Lớn lên ở Busan, thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc, Jin So-hee (33 tuổi) từng học về chăm sóc da và làm móng trước khi chuyển sang nghề trợ lý điều dưỡng để kiếm thêm thu nhập. Nhưng đến khi cảm thấy kiệt sức vì phải làm việc gần như cả tuần với mức lương thấp, năm 25 tuổi, cô quyết định đến thị trấn ven biển yên tĩnh Geoje. Ở đó, cô gặp những người thợ lặn haenyeo ngoài 70 tuổi, kiếm sống bằng nghề lặn biển và hòa mình vào thiên nhiên ngay cả khi đã lớn tuổi, cô quyết định gia nhập nghề cùng họ.

 Một nhóm haenyeo lên bờ sau buổi lặn bắt cá ở đảo Jeju, Hàn Quốc. Ảnh: Xinhua

Jin So-hee đã giảm 7kg trong năm đầu tiên làm thợ lặn haenyeo và đôi khi mệt mỏi đến mức "hầu như không còn sức để nhấc nổi cái thìa". Cô cũng bị đau tai dữ dội do áp lực nước, tiếp theo là những cơn đau đầu như búa bổ sau mỗi lần lặn-những chứng bệnh đã hành hạ nhiều thế hệ thợ lặn haenyeo. Nhưng với quyết tâm theo đuổi đam mê, Jin So-hee học thêm về lặn tự do hiện đại, môn thể thao lặn dưới nước mà không cần thiết bị thở và lặn biển bằng bình dưỡng khí, bao gồm cả những kỹ thuật cân bằng áp suất trong tai.

Suốt nhiều thế kỷ, nghề lặn haenyeo, hay còn gọi là "hải nữ", đã giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử Hàn Quốc với nhiều thế hệ phụ nữ trở thành trụ cột gia đình bằng công việc vất vả này. Văn hóa haenyeo, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đã trở thành biểu tượng cho sự độc lập và kiên cường của phụ nữ xứ sở kim chi. UNESCO cũng ghi nhận đảo Jeju là trung tâm của nghề lặn truyền thống haenyeo, nơi số lượng “hải nữ” đã giảm từ 3.437 người vào năm 2021 xuống còn 2.371 người vào năm 2025. Hiện nay, văn hóa và truyền thống haenyeo vẫn tồn tại ở những nơi khác trên bờ biển Hàn Quốc, bao gồm cả Geoje.

Jin So-hee cùng bà Woo Jung-min, người bạn lặn mới của cô, thường xuyên quay phim về cuộc sống, trải nghiệm của họ cùng những người đang gắn bó với nghề lặn haenyeo để đăng tải lên YouTube với hy vọng những thước phim ấy sẽ trở thành tư liệu, thậm chí là tài sản cho các thế hệ tương lai.

Sau gần hai thập kỷ làm nghề bán quần áo và phụ kiện tại các cửa hàng bách hóa ở thủ đô Seoul, bà Choi Young-hee, 60 tuổi, cũng đi theo con đường đầy bất ngờ để đến với biển cả và trở thành một haenyeo khi đã gần 40 tuổi. Mệt mỏi vì những tuần phải làm việc 7 ngày và những khách hàng khó tính, bà đến thăm Geoje thì nhìn thấy những bóng người liên tục lặn xuống và nổi lên trên biển. Ban đầu, bà nghĩ là cá heo, sau mới biết đó là những haenyeo. Cảnh tượng cuốn hút ấy khiến bà tự đặt ra câu hỏi, rằng tại sao cứ phải trói buộc cuộc đời mình vào cuộc sống cạnh tranh khốc liệt ở thành phố? Giờ thì bà Choi Young-hee đang điều hành một tổ chức dạy về văn hóa haenyeo và đào tạo những phụ nữ muốn trở thành thợ lặn.

Mặc dù vậy, số lượng ngư dân haenyeo tiếp tục giảm, trong khi hiện tượng ấm lên toàn cầu làm xáo trộn hệ sinh thái biển, khiến sản lượng đánh bắt thủy sản giảm sút và công việc nguy hiểm của họ càng trở nên bấp bênh hơn. Sự nguy hiểm ấy được gói gọn trong câu ngạn ngữ cổ của các ngư dân haenyeo: "Kiếm sống ở cõi chết và tiêu xài ở cõi sống". Bởi ngay cả một lỗ thủng nhỏ trên bộ đồ lặn cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng trong mùa đông khắc nghiệt.

Thế nhưng những phụ nữ như Jin So-hee, Woo Jung-min hay Choi Young-hee vẫn nhớ lý do tại sao họ bất chấp gian khổ để đến với biển cả và nỗ lực giành lấy vị trí của mình giữa những con sóng.