Theo tờ The Japan Times, Bộ Ngoại giao Nhật Bản mới đây đã công bố "Sách Trắng về hợp tác phát triển 2024". Đây là tài liệu thường niên về ODA của Nhật Bản. Trong tài liệu mới nhất, Chính phủ của Thủ tướng Ishiba Shigeru nhấn mạnh ODA đã giúp Nhật Bản xây dựng mối quan hệ hữu nghị với các quốc gia tiếp nhận, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia này. "ODA là một công cụ ngoại giao quan trọng. ODA đã giúp Nhật Bản có được sự tín nhiệm trên phạm vi toàn cầu. Khi mà thế giới ngày càng bị chia rẽ, Nhật Bản cần chung tay với các nền kinh tế mới nổi ở Nam bán cầu để dẫn dắt thế giới hướng đến con đường hợp tác", Sách Trắng nêu rõ.

Thông tin từ "Sách Trắng về hợp tác phát triển 2024" cho biết, năm 2023, ODA của Nhật Bản đạt 19,6 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2022. Trong tổng số 32 thành viên Ủy ban Hỗ trợ phát triển của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Nhật Bản hiện là quốc gia cung cấp ODA lớn thứ ba, sau Mỹ và Đức.

Chính phủ của Thủ tướng Ishiba Shigeru nhấn mạnh ODA là một công cụ ngoại giao quan trọng của Nhật Bản (ảnh minh họa). Ảnh: Kyodo News 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cùng với sự hỗ trợ từ các quốc gia phát triển và các tổ chức quốc tế lúc bấy giờ, Nhật Bản đã nhanh chóng thực hiện thành công công cuộc tái thiết đất nước và phát triển kinh tế. Từ đây, với mong muốn hội nhập vào cộng đồng quốc tế, Nhật Bản trở thành nhà cung cấp viện trợ cho các quốc gia châu Á giữa lúc Chiến tranh lạnh xảy ra.

Trên thực tế, Nhật Bản bắt đầu cung cấp ODA cho các quốc gia trong khu vực sau khi tham gia Kế hoạch Colombo vào năm 1954-vốn được thành lập vào năm 1950 với tên gọi đầy đủ là “Kế hoạch Colombo vì sự hợp tác phát triển kinh tế và xã hội ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong hơn 70 năm qua, Nhật Bản đã "có những sự hỗ trợ khác nhau" cho tổng cộng 190 quốc gia và khu vực. ODA giữ vai trò quan trọng trong việc giúp Nhật Bản đóng góp vào nỗ lực ứng phó các vấn đề khu vực và toàn cầu với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thông qua đó kiến tạo hòa bình và thịnh vượng cho chính Tokyo.

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết, theo định nghĩa của Ủy ban Hỗ trợ phát triển của OECD, ODA phải đáp ứng được 3 yêu cầu: Một là được chính phủ các quốc gia hoặc các cơ quan chính phủ thực hiện; hai là mục đích chính phải là thúc đẩy phát triển kinh tế và phúc lợi tại các quốc gia đang phát triển; ba là có các điều khoản ưu đãi. ODA được chia thành hai nhóm lớn, trong đó viện trợ song phương là viện trợ được thực hiện trực tiếp với các quốc gia đang phát triển, còn viện trợ đa phương là viện trợ được tiến hành thông qua các tổ chức quốc tế. Tất cả các hình thức ODA song phương của Nhật Bản do JICA chịu trách nhiệm quản lý, bao gồm: Hợp tác kỹ thuật, vốn vay và viện trợ không hoàn lại.

Theo tờ The Diplomat, chính sách ODA được xác định rõ trong Hiến chương về hợp tác phát triển của Nhật Bản. Văn kiện này được sửa đổi gần nhất là vào tháng 6-2023, trong đó xác định mục đích của ODA là đóng góp tích cực hơn nữa vào việc xây dựng một cộng đồng quốc tế hòa bình, ổn định và thịnh vượng, góp phần hiện thực hóa các lợi ích quốc gia của Nhật Bản "như bảo đảm hòa bình, an ninh cho Nhật Bản và người dân Nhật Bản, có được sự thịnh vượng nhiều hơn thông qua tăng trưởng kinh tế". "Tuy nhiên, chính sách ODA của Nhật Bản cũng phải đối mặt với những thách thức. Đầu tiên là các hạn chế về tài chính ngày càng gia tăng do thực trạng già hóa dân số, nhu cầu tăng cường tiềm lực quốc phòng. Thêm vào đó, mặc dù Chính phủ Nhật Bản ủng hộ sự tham gia của các quỹ tư nhân, song không rõ có bao nhiêu doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào các dự án ODA", tờ The Diplomat nhận định.

HOÀNG VŨ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.