Đứng trước thực trạng này, chính quyền của Tổng thống Đô-nan Trăm (Donald Trump) đang ráo riết chuẩn bị một chiến lược mới, dự kiến sẽ được công bố trong tháng 7, nhằm giúp Mỹ thoát khỏi tình trạng “sa lầy” sau khi đã đầu tư hàng trăm tỷ đô-la cho chiến dịch quân sự suốt hơn 16 năm qua tại Áp-ga-ni-xtan.

Cuộc chiến 16 năm chưa chấm dứt

Năm 2001, Mỹ phát động cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan với lý do tiêu diệt khủng bố khi chính quyền Ta-li-ban chứa chấp mạng lưới Al-Qaeda, chủ mưu vụ tấn công khủng bố nước Mỹ ngày 11-9-2001. Chiến dịch quân sự kéo dài hơn một thập kỷ khiến Al-Qaeda suy yếu đi đáng kể nhưng Ta-li-ban vẫn là thách thức đối với Mỹ và cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan trên thực tế vẫn chưa chấm dứt.

Sau khi Mỹ và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố giảm quy mô hoạt động quân sự ở Áp-ga-ni-xtan, tình hình chính trị và ổn định xã hội ở quốc gia này lại càng diễn biến xấu. Ta-li-ban trỗi dậy mạnh mẽ. Lực lượng này và các nhóm phiến quân đang không ngừng gia tăng hoạt động đánh phá và chiếm cứ tại nhiều địa phương. Theo ước tính của Mỹ, chính phủ Áp-ga-ni-xtan hiện mới chỉ kiểm soát được khoảng 60% diện tích cả nước, phần còn lại rơi vào tay các lực lượng nổi dậy hoặc phiến quân Ta-li-ban. Sự bất ổn gia tăng do giao tranh liên miên giữa lực lượng chính phủ và phiến quân, càng khiến nhiều chi nhánh địa phương của những tổ chức khủng bố khác, đặc biệt là Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tăng cường xâm nhập và mở rộng phạm vi hoạt động sang Áp-ga-ni-xtan.

leftcenterrightdel
Lực lượng Quân đội quốc gia Áp-ga-ni-xtan (ANA) tham gia huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện quân sự Ca-bun. Ảnh: REUTERS 
Nguy hiểm hơn cả việc tình hình an ninh đang xấu đi là cuộc khủng hoảng chính trị đang xảy ra trong Chính phủ Áp-ga-ni-xtan. Sự thiếu tin tưởng giữa Tổng thống A. Ga-ni (Ashraf Ghani) và Thủ thướng A. Áp-đun-la (Abdullah Abdullah) đã dẫn đến tình trạng chính phủ và dịch vụ xã hội bị tê liệt. Tổng thống A. Ga-ni hiện không còn nhận được nhiều sự ủng hộ. Nhiều người dân Áp-ga-ni-xtan coi chính phủ đương nhiệm là chế độ không thể tồn tại được nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ và NATO, với hơn 13.000 lính đóng tại Áp-ga-ni-xtan. Các thủ lĩnh phiến quân và chính trị gia, gồm cả thành viên nội các, đang kêu gọi Tổng thống A. Ga-ni và các quan chức an ninh từ chức với cáo buộc không đủ năng lực lãnh đạo, gây thù hằn sắc tộc.

Tình hình trên buộc Mỹ và các đồng minh phải xem xét đưa ra một chiến lược mới. Theo những gì được Mỹ và NATO tiết lộ thì chiến lược mới sẽ bao hàm ba định hướng chính: Một là duy trì vai trò như từ năm 2014 đến nay, cụ thể là huấn luyện và cố vấn cho quân đội, cảnh sát Áp-ga-ni-xtan cũng như tiến hành những hoạt động quân sự nhằm vào những mục tiêu nhất định ở Áp-ga-ni-xtan nhưng không giao tranh trực tiếp với Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan; hai là điều động thêm binh lính đến Áp-ga-ni-xtan; ba là tăng cường hành động hơn nữa ở quốc gia này.

Chia sẻ về chiến lược mới của Mỹ, Thượng nghị sĩ Giôn Mắc-kên (John McCain) cho hay, chiến lược mới sẽ giúp Mỹ tìm kiếm chiến thắng tại Áp-ga-ni-xtan. Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Ca-bun ngày 4-7, ông G. Mắc-kên lập luận rằng Ta-li-ban sẽ chỉ đàm phán khi ở thế yếu, điều này đồng nghĩa với việc Mỹ cần chiếm được lợi thế trên chiến trường để buộc lực lượng phiến quân phải ngồi vào bàn đàm phán nhằm giải quyết xung đột.

Hiện NATO đang xem xét bổ sung khoảng 4.000 quân cho lực lượng 13.500 quân của NATO đang làm nhiệm vụ "cố vấn, huấn luyện và hỗ trợ" quân chính phủ Áp-ga-ni-xtan. Mỹ cũng đang cân nhắc việc điều thêm quân tới Ca-bun. Hồi giữa tháng 6, Tổng thống Đô-nan Trăm đã trao toàn quyền cho Lầu Năm Góc quyết định số lượng quân sẽ được triển khai thêm đến Áp-ga-ni-xtan.

Đến lúc tạm biệt Áp-ga-ni-xtan

Trong khi đó, nhận định về việc Mỹ triển khai thêm quân tới Áp-ga-ni-xtan, trong một bài phân tích đăng trên tờ National Interest, Giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế thuộc Đại học George Washington A-mi-tai Ết-di-ô-ni (Amitai Etzioni) lại cho rằng, đã đến lúc Mỹ cần nói lời tạm biệt với chiến trường Áp-ga-ni-xtan. Theo Giáo sư Ết-di-ô-ni, với 16 năm hiện diện tại đây, Áp-ga-ni-xtan là chiến trường nước ngoài mà Mỹ can dự lâu nhất từ trước đến nay. Không ai có thể chắc chắn về một chiến thắng ngay cả khi Mỹ triển khai gấp 20 lần số quân đang hiện diện ở Áp-ga-ni-xtan.

Thêm vào đó, Mỹ đưa quân tới Áp-ga-ni-xtan với lý do ngăn chặn khủng bố. Nhưng trên thực tế, hầu hết các cuộc tấn công khủng bố gần đây diễn ra tại phương Tây được thực hiện bởi người dân địa phương bằng cách sử dụng vũ khí tạm thời, như xe hơi, dao. Sự gia tăng quân đội tại Áp-ga-ni-xtan chẳng có tác dụng gì đối với những tên khủng bố này. Ngoài ra, lực lượng khủng bố IS hiện có cơ sở ở một số quốc gia trên thế giới, nếu Mỹ đối phó với khủng bố ở các quốc gia này thì Mỹ sẽ cần phải cử quân đến Li-bi, Xy-ri, Y-ê-men, Xô-ma-li và một loạt các nước khác.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Mỹ cần chắc chắn rằng nước này không tạo ra nhiều kẻ khủng bố hơn số lượng mà nước này tiêu diệt. Thương vong dân sự mà cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan gây ra đã trở thành một công cụ tuyển dụng đắc lực cho những tổ chức khủng bố muốn nhắm mục tiêu tới Mỹ. Với những lý do trên, Giáo sư Ết-di-ô-ni cho rằng, Tổng thống Đô-nan Trăm cần tìm giải pháp để rút quân ra khỏi "vũng lầy" Áp-ga-ni-xtan trước khi quá muộn.

HÀ LAN