Trong một bản báo cáo vừa được công bố, Cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex) cho biết, số người di cư trái phép đến các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2020 đã giảm 13%, xuống còn khoảng 124.000 người, so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số thấp nhất về người di cư trái phép vào châu Âu được ghi nhận kể từ năm 2013. Phần lớn những người di cư đến từ Syria, tiếp theo là Tunisia, Algeria và Morocco.
Frontex cũng lưu ý về sự gia tăng số lượng người di cư trái phép lựa chọn để tới châu Âu qua ngả Tây Phi, Trung Địa Trung Hải và Tây Balkan. Trong đó, Trung Địa Trung Hải đang là tuyến đường “nhộn nhịp” nhất với hơn 35.600 trường hợp bị phát hiện và chặn lại, tăng gấp 3 lần so với năm 2019. Trước đây, những người di cư trái phép từng “chuộng” tuyến đường Đông Địa Trung Hải. Tuy nhiên, tranh chấp lãnh hải giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến tuyến đường này ghi nhận giảm tới 76% người di cư tìm cách đến các nước EU vào năm ngoái, theo Frontex.
 |
| Người di cư dừng chân tại Hy Lạp để tìm đường tới nhiều nước châu Âu. Ảnh: Reuters |
Dù vậy, “thành quả” trên lại chủ yếu đến từ lý do khách quan thay vì sự chung tay của các quốc gia thành viên EU. Frontex nhấn mạnh, số người di cư bất hợp pháp giảm về tổng thể là do nhiều nước EU thực hiện các biện pháp siết chặt quản lý việc đi lại xuyên biên giới cũng như kiểm soát lãnh hải nhằm phòng, chống sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
Châu Âu vẫn luôn là “thỏi nam châm” đối với người di cư, chủ yếu là từ châu Phi và khu vực Trung Đông. Thực tế, các nước châu Âu coi việc sử dụng người nhập cư là một cách để mở rộng thị trường lao động nhờ chi phí thấp hơn so với thuê lao động bản địa hoặc để làm những việc mà người dân các quốc gia đó không thể hoặc không muốn làm. Do vậy, ngày càng nhiều người nhập cư đã tìm cách vượt biên vào châu Âu mang theo giấc mơ đổi đời. Thế nhưng, con đường nhập cư chính thống để đặt chân đến châu Âu thường phải mất nhiều năm đi kèm với những thủ tục pháp lý khắt khe, phức tạp nên người di cư buộc phải chọn cách thức bất hợp pháp.
Còn nhớ, năm 2015, hơn 1 triệu người di cư ùn ùn kéo đến châu Âu đã tạo nên một trong những cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất lịch sử “lục địa già”. Nhằm tránh lặp lại tình trạng tương tự, bên cạnh việc thành lập các lực lượng đặc trách, EU kêu gọi các nước trong khối chia sẻ trách nhiệm về người di cư, coi đây là đáp án cho bài toán người di cư. Dẫu vậy, thực tế là vấn đề này lại gây chia rẽ từ trong nội bộ EU. Đến nay, Hy Lạp và Italy vẫn là hai cửa ngõ chính tiếp nhận người di cư. Tuy nhiên, Athens và Rome thường xuyên bị quá tải bởi nhiều quốc gia Đông Âu chỉ chấp nhận một số lượng “nhỏ giọt” người di cư với lý do lo ngại về an ninh và ngân sách phúc lợi eo hẹp.
Thực hiện tinh thần “đoàn kết bắt buộc”, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất một hiệp ước về di cư và cư trú mới vào cuối tháng 9-2020. Theo đó, EC sẽ xem xét khả năng kinh tế và dân số của các nước thành viên rồi “khoán” số người di cư dự kiến mà mỗi nước phải tiếp nhận hằng năm, đồng thời có chính sách trợ cấp bằng tiền mặt cho các nước tiếp nhận. Được kỳ vọng sẽ có hiệu lực từ năm 2023, hiệp ước cần nhận được sự nhất trí của tất cả các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, cơ chế này chưa hoàn toàn được hưởng ứng. “Vẫn có những quan điểm khác nhau về quy định phân bổ hạn ngạch người di cư”, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer nhận định.
Dù dòng người di cư đổ về châu Âu hiện đã có xu hướng ngày càng giảm nhiều so với vài năm trước, song đó vẫn không phải là một tin vui hoàn toàn khi EU chưa thống nhất được cách tiếp cận và giải quyết triệt để. Vấn đề này vẫn phải được coi là một trong những thách thức chung và cấp thiết của cả khối, nhất là khi đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu chấm dứt.
VĂN HIẾU