Các phát biểu cứng rắn của Thủ tướng Đức Friedrich Merz thời gian qua đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chiến lược của châu Âu, từ vị thế dựa dẫm vào liên minh xuyên Đại Tây Dương sang nỗ lực xác lập năng lực tự chủ trong một trật tự địa chính trị biến động sâu sắc. Phát biểu trước Quốc hội Đức, Thủ tướng Friedrich Merz thừa nhận “một sự đổ vỡ nhất định” trong quan hệ với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng “thời kỳ của những ảo tưởng đã qua”.

Các nhà lãnh đạo EU họp thượng đỉnh ngày 22-1 về vấn đề Greenland. Ảnh: Tân Hoa xã 

Sự rạn nứt niềm tin giữa châu Âu và Mỹ-bị khoét sâu bởi căng thẳng thương mại, tranh chấp liên quan đến Greenland và những thông điệp khó lường từ Washington-đã khiến châu Âu không thể tiếp tục duy trì những ảo tưởng chiến lược kéo dài nhiều thập niên. Thông điệp từ Berlin không chỉ phản ánh quan điểm riêng của Đức mà còn cho thấy sự đồng thuận ngày càng rõ trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU) về nhu cầu tự chủ chiến lược. Việc EU đồng loạt ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland được xem là một “phép thử” thành công, thể hiện năng lực hành động tập thể hiếm hoi của khối này.

Theo The New York Times, các nhà lãnh đạo châu Âu đã xây dựng kế hoạch ứng phó với những sức ép và đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump sau hàng loạt phát biểu gây chấn động liên quan đến kinh tế và các giá trị của châu Âu. Dù còn mang tính khái quát, kế hoạch này nêu rõ lập trường giữ bình tĩnh trước các hành động khiêu khích, sẵn sàng đáp trả bằng thuế quan nếu Washington gây hấn thương mại, đồng thời đẩy nhanh tiến trình giảm phụ thuộc quân sự và công nghệ vào Mỹ. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng kêu gọi hành động khẩn trương nhằm nới lỏng các rào cản kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và giảm mức độ lệ thuộc vào kinh tế Mỹ.

Hiện nay, tự chủ chiến lược của châu Âu được định hình trên 3 trụ cột chính: Tăng cường thống nhất nội khối, giảm phụ thuộc bên ngoài và củng cố sức mạnh kinh tế, công nghệ. Trong lĩnh vực quốc phòng, châu Âu đã gia tăng mạnh chi tiêu và mở rộng sản xuất vũ khí với quy mô lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng vẫn tồn tại các “khoảng trống năng lực” mang tính cấu trúc.

Châu Âu chưa thể tự chủ về nhiều năng lực then chốt như tình báo vệ tinh, phòng không chiến lược, tiêm kích tàng hình hay răn đe hạt nhân. Việc phụ thuộc vào tiêm kích F-35 của Mỹ cũng như phải tìm kiếm nguồn cung vũ khí ngoài châu lục cho thấy con đường tự chủ quốc phòng còn rất dài, đòi hỏi nguồn lực lên tới hàng nghìn tỷ USD và ít nhất một thập niên nỗ lực liên tục. Đặc biệt, “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ vẫn là yếu tố khó thay thế, trong khi các thảo luận về mở rộng răn đe hạt nhân của Pháp và Anh chưa đủ để hình thành một cơ chế răn đe độc lập và đáng tin cậy cho toàn châu Âu.

Nhận thức rõ giới hạn quân sự, các nhà lãnh đạo châu Âu coi tăng trưởng kinh tế và tự chủ công nghệ là nền tảng của sức mạnh chính trị toàn cầu. Thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do, đa dạng hóa đối tác và giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ được xem là hướng đi chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, tự chủ số, kiểm soát chuỗi cung ứng và bảo vệ các ngành công nghiệp nền tảng trở thành ưu tiên hàng đầu, dù vẫn vấp phải những lực cản từ khác biệt lợi ích và năng lực nội khối.

Tự chủ chiến lược vì thế không đồng nghĩa với “tách rời” khỏi Mỹ, mà là tái định vị quan hệ theo hướng cân bằng và bình đẳng hơn. Châu Âu vẫn cần liên minh xuyên Đại Tây Dương, song không thể tiếp tục đặt cược toàn bộ an ninh và thịnh vượng vào những biến động chính trị bên kia Đại Tây Dương. Như Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định, hợp tác với Washington vẫn là nguyên tắc xuyên suốt, nhưng với một ranh giới rõ ràng, theo đó “châu Âu là đối tác và đồng minh, không phải là cấp dưới”.

Triển vọng về một châu Âu tự chủ đang dần mở ra, song con đường phía trước còn nhiều thách thức, từ thiếu đồng thuận chiến lược, hạn chế nguồn lực đến bài toán răn đe an ninh ở cấp độ cao nhất. Nếu không vượt qua được những rào cản này, tự chủ chiến lược sẽ chỉ dừng lại ở tuyên ngôn chính trị. Nguy cơ lớn nhất là một trạng thái “tự chủ nửa vời”: Chi tiêu nhiều hơn, gánh vác nhiều hơn, nhưng quyền quyết định chiến lược cuối cùng vẫn nằm ngoài tầm tay châu Âu.