Ông Lu-ít An-béc-tô (bên phải) trong buổi nói chuyện với sinh viên Việt Nam chiều 28-4.

Nhà thơ Tố Hữu đã có những câu thơ viết về Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi:

Du kích quân Ca-ra-cát đã vì anh

Bắt một tên giặc Mỹ giữa đô thành.

Người du kích Ca-ra-cát năm xưa ấy hiện đang có mặt tại Việt Nam trong những ngày đất nước ta tưng bừng kỷ niệm 34 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2009). Ông chính là Lu-ít An-béc-tô Cô-rê-a Xu-a-rết, cựu đội trưởng đội du kích quân Ca-ra-cát, người từng tham gia bắt trung tá Mỹ Mai-cơn Xmo-len để đòi trả tự do cho Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.

Trở lại Việt Nam sau 44 năm, ông Lu-ít An-béc-tô thật sự bất ngờ trước sự đổi thay của đất nước Tiên Rồng, nơi sinh ra những con người vĩ đại, những anh hùng dân tộc mà điển hình như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhắc đến anh Trỗi, giọng nói của cựu du kích như chùng xuống. Ông kể: “Trước khi anh Trỗi bị bắt, lực lượng tình báo của du kích Ca-ra-cát đã theo dõi một số sĩ quan Mỹ ở Vê-nê-xu-ê-la nhằm nắm được nhất cử nhất động của họ. Khi hay tin anh Trỗi bị bắt và sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án binh, chúng tôi quyết định bắt viên cố vấn sĩ quan Mỹ Mai-cơn Xmo-len, Phó chỉ huy lực lượng bảo vệ phái bộ Mỹ tại Ca-ra-cát, để đổi lấy tính mạng cho anh Trỗi”.

Là người từng được đào tạo nghiệp vụ tình báo, chống gián điệp, vũ khí, chất nổ, an ninh, mật mã tại trường Ét-ta-đô May-ơ, ông Lu-ít khi đó là đội trưởng đội du kích Ca-ra-cát - Vê-nê-xu-ê-la. “Tôi là người quyết định có bắt Xmo-len hay không và chính tôi cũng là người ra quyết định thả hắn, dù đó là điều tôi và các đồng chí của tôi không hề muốn”, ông Lu-ít ngậm ngùi nói.

Viên cố vấn Xmo-len sống trong khu dân cư ở thủ đô Ca-ra-cát, thường đi làm vào khoảng 7 giờ sáng và luôn có binh lính hộ tống. Khi hết việc, Xmo-len thường trở về nhà ngay. Vì vậy, để tiếp cận được Xmo-len chỉ có thể vào lúc ông ta đang trên đường đi làm hoặc trên đường về nhà. Sáng ngày 10-10-1964, chiếc xe ô tô chở Xmo-len vừa rời khỏi nhà, các du kích Ca-ra-cát lập tức bám theo. Đến quãng vắng, xe của du kích áp sát vào xe của Xmo-len, buộc người lái xe phải dừng lại. Một du kích đã mời Xmo-len sang xe kia để “nói chuyện”. Mọi việc diễn ra rất nhanh, chỉ chừng vài phút. Sau đó, đội du kích đưa Xmo-len tới một căn hầm bí mật ngay tại Ca-ra-cát và cho người thả tờ rơi thông báo về sự kiện trên.

Báo chí trong nước và của Mỹ hôm sau dồn dập đưa tin về sự kiện này. Trong khi Đại sứ Mỹ tại Vê-nê-xu-ê-la hốt hoảng tìm cách thương lượng với lực lượng du kích quân thì chính quyền Ca-ra-cát lại ra tay đàn áp và tìm cách bắt giữ lực lượng du kích. Không ít người, trong đó có cả du kích và dân thường, bị sát hại trong đợt truy quét ấy, trong đó có một du kích biết rõ kế hoạch bắt giữ Xmo-len. Chính quyền tuyên bố sẽ giết anh ta và cả ba đứa con nếu Xmo-len không được thả. Vì vậy, kế hoạch B đã được triển khai.

Đầu hơi cúi xuống như cố giấu đi sự tiếc nuối, ông Lu-ít chậm rãi tiếp tục câu chuyện: “Qua thảo luận, chúng tôi nhận định, nếu giết Xmo-len, anh Nguyễn Văn Trỗi cũng chết. Nếu thả hắn ra, anh Trỗi vẫn bị chết. Đứng về mặt chính trị, tốt hơn nhất là thả sống viên sĩ quan này. Quả thật, sau đó báo chí, dư luận quốc tế đã tung chuyện này lên và hàng loạt cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam đã diễn ra trên khắp đất nước Vê-nê-xu-ê-la, còn người dân Mỹ thì “nói không với chiến tranh”... Sau này, khi báo cáo sự việc lên cấp trên, cấp trên cho rằng, quyết định của chúng tôi khi đó là hoàn toàn đúng. Không có những khẩu pháo như ở Điện Biên Phủ, nhưng đây là cuộc đấu tranh mang tính chính trị, thắng lợi về chính trị và là sự đóng góp của chúng tôi với cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam”.

Ông Lu-ít nhấn mạnh, chính Việt Nam đã giúp ông hiểu về chiến tranh và tình yêu hòa bình. “Con người hiểu được chiến tranh thì không muốn biết thêm về nó nữa. Đất nước các bạn đã hòa bình và không còn chiến tranh. Việt Nam đã có cái nhìn rất mới về thời cuộc để xác định những bước cần triển khai để tiến lên chủ nghĩa xã hội, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Là một du kích nên ông Lu-ít rất có cảm tình với Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông cho biết, sự tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam cùng với lòng quả cảm, ý chí vượt qua mọi thử thách của bộ đội Việt Nam đã góp phần quyết định làm nên chiến thắng 30-4. Sẻ chia tình cảm của mình, ông Lu-ít chỉ thốt lên hai từ: “Tình yêu”. Vâng, tình yêu ấy chính là tình cảm nồng ấm, chân thành, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong khó khăn của những người đồng chí, đồng đội ở hai bán cầu dù ở trong bất cứ thời điểm nào.

Tôi muốn kêu to lên “Anh Trỗi ơi, Lu-ít đang ở Việt Nam”.

Bài và ảnh: KIM OANH