Những “kỹ sư” dệt nên nhịp cầu hòa bình
Dưới cái nắng gần 50 độ C tại “chảo lửa” Abyei, những bộ quân phục rằn ri sa mạc vốn đã nhuộm mờ bụi đỏ của các chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam hiện lên như một điểm tựa vững chãi giữa mênh mông nắng cháy. Trên bờ vai ấy là phù hiệu lá cờ đỏ sao vàng cùng dòng chữ VIETNAM, đó không chỉ là định danh, mà còn là lời cam kết về một điểm tựa hòa bình. Tại đây, biểu tượng của sự kiến tạo và bình yên không chỉ là khẩu hiệu trên trang giấy mà nó đã kết tinh thành những giọt mồ hôi mặn chát, thấm đẫm vai áo những người lính đang lặng lẽ hồi sinh vùng đất Abyei.
Nhiệm vụ của những người lính công binh không chỉ là san lấp những hố sụt lún sau mùa mưa lũ hay tu sửa những tuyến đường huyết mạch xuyên qua sa mạc giúp những chuyến xe cứu trợ của Liên hợp quốc thông tuyến, mà còn là nhịp cầu nối liền lòng dân. Với người dân bản địa, hình ảnh những chiếc máy xúc, máy ủi mang lá cờ Việt Nam đi đến đâu là "mở đường thắng lợi" đến đó, từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự hồi sinh và hy vọng.
 |
|
“Chạy đua với mặt trời” trên công trường rực lửa.
|
“Đội Công binh số 4 Việt Nam chúng tôi, đo lường sự thành công không phải bằng những tấm huân chương, mà bằng độ phẳng của những con đường và niềm vui của người dân khi xe hàng cứu trợ đến với cộng đồng. Mỗi nhịp cầu được nối liên là một lần chúng tôi khắc tên Việt Nam vào lòng bạn bè quốc tế”, Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 Việt Nam chia sẻ.
 |
| "Hồi sinh” huyết mạch giao thông cầu Banton. |
Biến nỗi nhớ thành những cung đường mùa xuân
Thay vì để nỗi nhớ nhà làm chùn bước chân, những người chiến sĩ mũ nồi xanh tại Abyei đã chọn cách gửi gắm tình cảm vào từng mét đường, từng nhịp cầu đang hối hả thành hình. Khi hương vị Tết bắt đầu len lỏi vào từng câu chuyện kể qua điện thoại với người thân, cũng là lúc nhịp độ làm việc trên công trường được đẩy lên cao nhất. Những người lính ấy hiểu rằng, mỗi con đường được khai thông chính là món quà ý nghĩa nhất gửi về quê hương. Nỗi nhớ giờ đây đã hóa thành động lực mạnh mẽ để những “nghệ sĩ trên cabin máy xúc” điều khiển những khối thép khổng lồ dệt nên những cung đường mùa xuân rộn rã trên vùng đất châu Phi xa xôi.
 |
| Những cung đường mang tên "Nỗi nhớ" vươn dài trên đất châu Phi. |
Gom nắng Abyei thắp sáng Tết đoàn viên
Gác lại tiếng động cơ ầm ĩ nơi công trường, những người lính công binh lại khéo léo tạo nên một “góc Việt Nam” bình yên ngay tại đơn vị. Những cành cây khô nơi đất khách được tỉ mẩn trang trí bằng giấy màu để hóa thành những cành mai vàng rực rỡ.
 |
| Gom nắng gió Abyei thắp sáng nhành mai "tự tạo". |
Xúc động nhất là câu chuyện về những chiếc bánh chưng năm nay. Do điều kiện địa lý xa xôi, lá dong không thể gửi sang kịp, những người lính đã lặn lội đi tìm lá chuối bản địa để thay thế. Chiếc bánh gói bằng lá chuối rừng sau khi luộc tuy có màu xanh nhạt hơn, không thẫm như lá dong quê nhà nhưng vẫn bánh vẫn giữ được độ rền, dẻo và đượm vị, gói trọn sự sáng tạo và nỗi nhớ của người lính xa quê.
Không khí Tết càng trở nên đặc biệt khi doanh trại Việt Nam đón những vị khách quốc tế đến chung vui. Bạn bè từ các đơn vị bạn tại Phái bộ, vốn quen với sự khắc nghiệt của nắng gió thao trường, nay hào hứng quây quần bên chiếc chiếu cói, tò mò học cách làm “chiếc bánh hình vuông” đầy thú vị. Những đôi tay bạn bè quốc tế lần đầu gói bánh lóng ngóng xếp lá, đỗ, gạo, chăm chú lắng nghe về sự tích bánh chưng, về ý nghĩa đoàn viên của Tết Nguyên đán Việt Nam.
Gói một chiếc bánh chưng giữa vùng đất châu Phi, các anh không chỉ gói lại nỗi nhớ, mà còn mở ra một không gian văn hóa ấm tình hữu nghị. Chiếc bánh chưng lá chuối ấy đã trở thành sứ giả, mang câu chuyện về một Việt Nam hiếu khách và yêu chuộng hòa bình lan tỏa đến bạn bè năm châu ngay tại “chảo lửa” Abyei.
 |
| Tết “Liên hợp quốc”: Bạn bè năm châu chung vui bên nồi bánh chưng Việt Nam. |
“Những ngày cuối năm, nỗi nhớ nhà có thể đôi lúc khiến lòng người chùng xuống, nhưng chỉ cần nắng sớm hửng lên, chúng tôi lại sẵn sàng trên cabin máy xúc. Bởi chúng tôi hiểu rằng, mỗi nhát gàu xúc xuống, mỗi mét đường vươn xa chính là một nhịp cầu khơi thông nhịp sống hòa bình cho vùng đất này", Thiếu tá Đặng Việt Hùng, Phân đội Công binh Cầu đường xúc động chia sẻ.
Chúng tôi biết ơn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam
Nhìn lại hành trình gần 5 tháng thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Phái bộ, Đội Công binh số 4 Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh kiên cường trước muôn vàn gian khó của vùng đất Abyei. Vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết và bài toán khan hiếm về vật liệu, những người lính kỹ sư Việt Nam đã khẳng định năng lực chuyên môn vượt trội, đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất của Liên hợp quốc.
 |
| Vượt nắng thắng mưa, dệt mùa xuân trên vùng đất khó. |
Đánh giá về chất lượng công trình, ông Kon Manyiet Matiok, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng vùng Abyei đã dành những lời khen ngợi đặc biệt: “Tôi đánh giá rất cao Đội Công binh số 4 Việt Nam về năng lực chuyên môn kỹ thuật và việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật cao nhất của Liên hợp quốc. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tinh thần cống hiến không mệt mỏi để duy trì tiến độ và chất lượng nền đường của các bạn là điều vô cùng đáng trân trọng”.
Sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam không chỉ mang lại giá trị kỹ thuật mà còn là điểm tựa chiến lược cho sự phát triển của vùng đất này. Trưởng Hành chính khu vực Abyei, ông Kuol Deng Rau nhấn mạnh: “Những trục giao thông huyết mạch này là hành lang chiến lược để người dân tiếp cận dịch vụ thiết yếu và thúc đẩy kinh tế. Chúng tôi biết ơn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam vì lực lượng tinh nhuệ cùng trang bị hiện đại này”.
Vĩ thanh: Tự hào hai tiếng Việt Nam
Câu chuyện của những người lính công binh tại Abyei là minh chứng cho một Việt Nam bản lĩnh và hội nhập. Các anh có thể lỡ hẹn một bữa cơm tất niên bên gia đình, nhưng lại đang mang cả “mùa xuân nhân ái” tặng cho một vùng đất xa xôi.
Trong những ngày cuối năm, khi quê nhà đang rộn ràng chờ đón phút giây đoàn viên, thì nơi đây, những màu áo rằn ri bạc màu nắng gió vẫn miệt mài trên công trường. Bằng những việc làm thầm lặng, các anh đang mang mùa xuân và tình người từ đất mẹ gieo lên vùng đất khô cằn, bình dị mà làm rạng rỡ hai tiếng Việt Nam.