QĐND - LTS: Tuần qua, Báo QĐND đăng loạt bài “Chăm lo đời sống công nhân: Nhiều bất cập cần sớm tháo gỡ”, phản ánh thực trạng đời sống công nhân các doanh nghiệp ngoài nhà nước rất khó khăn, mà nguyên nhân cơ bản là các cấp có thẩm quyền chưa thực sự quan tâm, pháp luật còn nhiều “lỗ hổng” và công đoàn cơ sở chưa đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Báo QĐND trích đăng một số ý kiến xung quanh loạt bài viết này.

Anh Nguyễn Văn Khanh (KCN Quang Minh, Hà Nội):

Làm việc gần nhà mà vẫn rất nghèo

Tôi và vợ làm việc ở 2 công ty liên doanh với nước ngoài có trụ sở tại Khu công nghiệp Quang Minh. Tuy gia đình ở gần, không phải thuê nhà và được ông bà trông giúp hai con, nhưng vợ chồng tôi vẫn rất khó khăn, vì đã làm công nhân 7-8 năm mà tháng nào thu nhập cao nhất cũng chỉ được 4 triệu đồng /người. Đó là mỗi ngày làm việc 10 giờ, còn lương cơ bản chỉ có 2, 35 triệu đồng, đúng bằng mức lương tối thiểu vùng 1 do Nhà nước quy định. Doanh nghiệp cũng chỉ tính nộp bảo hiểm xã hội cho chúng tôi ở mức ấy.

Loạt bài “Chăm lo đời sống công nhân: Nhiều bất cập cần sớm tháo gỡ” đăng trên Báo QĐND.

 

Nói thật là tôi rất ít được đọc báo. Bây giờ biết Báo QĐND viết về những khó khăn của đời sống công nhân, tôi khẩn thiết đề nghị Nhà nước cần quan tâm hơn đến chúng tôi. Thực tế là đa số công nhân hiện nay đang nghèo hơn nông dân rồi. Chúng tôi chỉ hy vọng sau này nghỉ hưu sẽ có lương. Nhưng nếu chỉ được doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội với mức tối thiểu thì lương hưu cũng chẳng đủ ăn. Thế là khó khăn cả đời. Rồi còn rất nhiều công nhân làm việc xa quê. Chẳng lẽ họ cứ phải thuê nhà mãi mãi? Con cái họ sẽ sống ra sao? Mong nhà báo nói những nỗi khổ này giúp công nhân!

Bà Trần Thị Nguyệt (phường Bình Đa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Cả nhà vất vả vì các con đều là công nhân

Tôi được con trai cả cho đọc 3 bài viết trên Báo QĐND về đời sống công nhân. Nhưng báo mới nói được một phần khó khăn của công nhân thôi. Vợ chồng tôi đã nghỉ hưu. Thời chúng tôi làm công nhân, so với mức sống bình quân của người dân thì chúng tôi hơn, dù phải nuôi 4 đứa con. Còn bây giờ, 6 đứa con cả dâu, rể nhà tôi làm công nhân thì thật sự khó khăn, dù chỉ nuôi 1-2 con.

Trước đây, công nhân chúng tôi đều được Nhà nước cho mượn nhà, cấp nhà và các con cũng được Nhà nước nuôi. Về quê, ai cũng nể công nhân, mọi người đều động viên con em phấn đấu để được làm công nhân cho đỡ vất vả. Thế mà bây giờ, nhiều người sợ làm công nhân vì nuôi thân chẳng đủ. Ba đứa con tôi làm việc ở Biên Hòa từ 3 đến 10 năm, học trung cấp trở lên mà đứa nào cũng nghèo vì phải thuê nhà. Tôi đã ngoài 60 tuổi mà phải từ Hà Tây (cũ) vào trông cháu vì chúng nó chẳng có tiền thuê người trông. Gần 4 năm nay, không đứa nào có điều kiện về thăm quê...

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng (phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An):

Người lao động cần được chăm lo, bảo vệ

Đọc loạt bài “Chăm lo đời sống công nhân: Nhiều bất cập cần sớm tháo gỡ” trên Báo QĐND, tôi thông cảm, chia sẻ với những khó khăn của công nhân các doanh nghiệp ngoài Nhà nước bao nhiêu thì lại chưa hài lòng với các cơ quan chức năng bấy nhiêu. Những điều bất hợp lý trong việc chăm lo, bảo đảm cuộc sống cho người lao động mà Báo QĐND nêu ra đã diễn ra nhiều năm qua, thế mà đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa khắc phục được. Rõ ràng cùng là công nhân, nhưng công nhân các doanh nghiệp Nhà nước, hoặc Nhà nước góp vốn thì được chăm lo, bảo đảm quyền lợi tốt hơn. Còn công nhân các doanh nghiệp ngoài Nhà nước thì thiệt đơn, thiệt kép.
Tôi đọc báo và xem ti vi, thấy mỗi khi định tăng lương tối thiểu cho người lao động khối doanh nghiệp thì các chủ doanh nghiệp lại kêu khó khăn, rồi nhiều cán bộ chức năng cũng băn khoăn, sợ doanh nghiệp gặp khó. Nhưng thực tế có đến nỗi thế không? Vì rất nhiều ông chủ doanh nghiệp vẫn đàng hoàng “chơi sang”, số doanh nghiệp thực sự phá sản chiếm tỷ lệ không nhiều. Trong khi đó, cả nước có gần chục triệu công nhân thu nhập thấp. Nếu cứ lo doanh nghiệp kêu khó mà không cho tăng lương tối thiểu tương ứng với mức sống tối thiểu trở lên thì đến bao giờ gần chục triệu công nhân mới bớt khó khăn? Thực tế là ngay cả lúc làm ăn khấm khá, doanh nghiệp vẫn kêu ca, chứ chẳng phải thời kỳ suy giảm kinh tế này.

Rõ ràng, vì muốn có lợi nhuận tối đa mà rất nhiều doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã “bỏ qua” việc chăm lo cho công nhân. Vì thế, Nhà nước cần kiên quyết tham gia chấn chỉnh tình trạng này.

Ông Tăng Bá Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (Vĩnh Phúc):

Coi công nhân là tài sản quý nhất của doanh nghiệp

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân, nhưng lãnh đạo công ty luôn coi đội ngũ công nhân là tài sản quý nhất của doanh nghiệp, có vai trò quyết định đến thành - bại của công ty.

Lãnh đạo UBND và Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đối thoại với công nhân các khu công nghiệp Hà Nội, ngày 16-5-2013.

 

Chính vì xác định như vậy nên chúng tôi không chỉ bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động, mà còn chủ động đề nghị thành lập công đoàn cơ sở, tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động, đồng thời có nhiều chế độ ưu đãi cho công nhân ngoài quy định của pháp luật, như: Đóng bảo hiểm thân thể cho 100% người lao động; tổ chức cho công nhân đi nghỉ mát; quan tâm thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các công nhân ốm đau…

Về thu nhập của công nhân, mặc dù công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy giảm kinh tế, nhưng chúng tôi kiên quyết không để NLĐ quá khó khăn bằng cách triệt để thực hành tiết kiệm, giảm tối đa những khoản chi không cần thiết, lãnh đạo doanh nghiệp cũng hạn chế chi tiêu để dành tiền trả lương cho công nhân. Hiện nay, thu nhập bình quân của NLĐ đạt 4, 5 triệu đồng/tháng, bảo đảm cơ bản cuộc sống.

Việc nhiều doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động, chỉ quan tâm đến lợi nhuận trước mắt là một thực tế nhức nhối như Báo QĐND đã phản ánh. Các doanh nghiệp làm ăn nghiêm chỉnh cũng rất bất bình với tình trạng này, vì nó tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh. Chính vì vậy, tôi mong các doanh nghiệp cần coi công nhân là tài sản lớn nhất của mình và thực sự quan tâm đến quyền lợi của công nhân. Có như vậy, người lao động mới yên tâm gắn bó và cống hiến.

Đồng chí Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam:

Hiểu rõ nguyên nhân, giải quyết chu đáo

Loạt bài “Chăm lo đời sống công nhân: Nhiều bất cập cần sớm tháo gỡ” trên Báo QĐND đã phản ánh sát đúng thực trạng những khó khăn, bất cập trong đời sống công nhân và hoạt động công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện nay. Những vấn đề này đang được Tổng LĐLĐ Việt Nam tổng hợp, đưa vào Báo cáo tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XI sắp tới và Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X); đồng thời đề xuất, kiến nghị với Trung ương để có giải pháp khắc phục nhằm chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân thật sự vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đời sống công nhân khó khăn, trong đó có nguyên nhân suy giảm kinh tế. Song, đây không phải là lý do chủ yếu, vì suốt nhiều năm trước, các doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng cao nhưng đời sống công nhân vẫn khó khăn do doanh nghiệp trả lương thấp, không bảo đảm đầy đủ các quyền lợi của người lao động; đại đa số các khu công nghiệp hoạt động từ lâu nhưng vẫn không có nhà ở, trường học, khu vui chơi… cho công nhân. Có thể nói, vì muốn đạt lợi nhuận tối đa là nguyên nhân chính dẫn đến rất nhiều chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước cố tình xâm phạm quyền lợi của người lao động.

Để đời sống công nhân bớt khó khăn, quan trọng nhất là lãnh đạo các cấp phải thực sự quan tâm bằng những công việc cụ thể. Thực tế đã có nhiều công nhân phản ánh rằng, họ rất ít được tiếp xúc, đối thoại với lãnh đạo các cấp; nhưng khi xem ti vi thì thấy các lễ động thổ, khởi công, khánh thành do doanh nghiệp mời lại có nhiều lãnh đạo các cấp, các ngành đến dự. Như vậy, rõ ràng, chủ các doanh nghiệp thường xuyên có dịp “kêu khó” với lãnh đạo để được tạo điều kiện, còn công nhân rất khó phản ánh những bức xúc, kiến nghị của mình.

Tôi nghĩ, khi lãnh đạo thực sự quan tâm thì mọi việc sẽ chuyển biến và ngược lại. Thực tế có khá nhiều vấn đề bức xúc kéo dài mà các cấp, các ngành và báo, đài đã phản ánh nhiều lần nhưng vẫn “giậm chân tại chỗ”. Đơn cử như việc bảo đảm nhà ở, trường học, nơi vui chơi giải trí và cơ sở y tế cho công nhân. Dù quy hoạch các khu công nghiệp đều thể hiện rõ các hạng mục này, nhưng hiện nay hầu hết đều không thực hiện do các cơ quan chức năng không quyết liệt chỉ đạo xử lý. Rồi một số điểm bất hợp lý trong cơ chế, chính sách, pháp luật ảnh hưởng lớn đến quyền lợi, đời sống người lao động và hoạt động công đoàn, đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chậm khắc phục.

Chúng ta luôn xác định, công nhân là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong sự nghiệp cách mạng và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, nghị quyết về chăm lo xây dựng giai cấp công nhân. Nhưng nếu lãnh đạo các cấp không tích cực vào cuộc thì những chủ trương này rất khó thành hiện thực. Chúng tôi đề nghị Trung ương, Quốc hội, Chính phủ cần có sự chỉ đạo sát sao, cụ thể, quyết liệt hơn để giải quyết dứt điểm những khó khăn, bức xúc trong đời sống công nhân.

THÚY NGA, ANH SƠN, HUY QUANG (ghi)