QĐND - LTS: Châu Á-Thái Bình Dương từ lâu đã được đánh giá là tương lai của thế giới trong thế kỷ 21 với sự hấp dẫn khó cưỡng trên mọi khía cạnh, từ chiến lược tới kinh tế. Chính vì vậy, nhiều quốc gia mong muốn can dự, gắn kết với khu vực này. Tháng 10 tới là đúng 3 năm Mỹ chính thức công bố việc thay đổi chính sách, chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á-Thái Bình Dương. Bất kể thế nào, rõ ràng động thái của Mỹ đã có những tác động đáng kể đến tình hình khu vực. Báo Quân đội nhân dân xin giới thiệu loạt bài về chính sách châu Á-Thái Bình Dương của Oa-sinh-tơn.
Kỳ 1: Nỗi ưu tư của tân Tổng thống Mỹ
Ngày 11-10-2011, Tạp chí Foreign Policy đã tung ra bài viết của Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn (Hillary Clinton) mang tựa đề “Thế kỷ châu Á của nước Mỹ” với lời dẫn rất mạnh mẽ: “Tương lai của chính trị sẽ được quyết định ở châu Á chứ không phải là Áp-ga-ni-xtan hay I-rắc và Mỹ sẽ ở ngay trung tâm của cuộc chơi”. Được đề cập trong bài viết của bà Clin-tơn, khái niệm “chính sách xoay trục” sang châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ lần đầu tiên đến với công chúng.
 |
Bà Hi-la-ri Clin-tơn phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Hạ nguồn Mê Công và Những người bạn tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a tháng 7-2011. Ông Cớt Căm-beo (bên phải). Ảnh: Bảo Trung
|
Sự kiện nêu trên thường được coi như là thời điểm chính thức ra đời của chính sách “xoay trục” song trên thực tế nó đã bắt đầu hình thành từ thời điểm ông Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) tiếp quản Nhà Trắng. Ông Thô-mát Đô-ni-lôn (Thomas Donilon), Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, vào tháng 11-2012 đã tiết lộ trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Oa-sinh-tơn rằng, sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ cuối năm 2008, ông Ô-ba-ma đã yêu cầu đội ngũ cố vấn của mình thực hiện một báo cáo chiến lược về tình hình quốc tế và các lợi ích an ninh của Mỹ. Đội ngũ này phải giải quyết câu hỏi: “Đâu là nơi Mỹ quá chú tâm và ở đâu là nơi Mỹ quá coi nhẹ?”. Câu trả lời được đưa ra là: Mỹ phân bổ nguồn lực không thích hợp bởi đã đổ quá nhiều công sức cũng như nhân lực, vật lực vào khu vực Trung Đông trong khi lợi ích tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng mở rộng. Với báo cáo này trong tay, nhậm chức đầu năm 2009, ông Ô-ba-ma đã yêu cầu ngay nội các của mình bắt tay vào việc phân bổ lại sự hiện diện của Mỹ trên toàn cầu.
Chính sách “xoay trục”, cũng giống như đa số các chiến lược và chính sách của Mỹ, xuất phát từ các think-tank (tạm dịch: Túi khôn-từ chỉ các trung tâm, viện nghiên cứu). Trong một cuốn sách xuất bản tháng 9-2014, nhà báo Bin Hay-tơn (Bill Hayton) của BBC đã chỉ ra 4 trên 6 chương trình hành động mà bà Clin-tơn đưa ra trong bài viết “Thế kỷ châu Á của nước Mỹ” là lấy từ một báo cáo chiến lược do CSIS thực hiện từ năm 2009. Tuy nhiên phải khẳng định rằng, bà Clin-tơn và người trợ lý của mình là ông Cớt Căm-beo (Kurt Campbell) đã tạo “sức sống” cho chính sách “xoay trục”. Bộ đôi này đã dồn rất nhiều sức lực cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tháng 2-2009, thực hiện chuyến công du đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, bà Clin-tơn đã đi thăm In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) tháng 7-2009, Ngoại trưởng Clin-tơn tuyên bố rằng, Mỹ đang trở lại Đông Nam Á và khu vực này có vai trò sống còn đối với hòa bình, phát triển và thịnh vượng của toàn thế giới. Cũng trong dịp đó, bà Clin-tơn cũng công bố kế hoạch mở phái đoàn thường trực của Mỹ bên cạnh ASEAN ở Gia-các-ta và Sáng kiến Hạ vùng Mê Công. Tại ARF năm 2010, bà Clin-tơn tiếp tục nêu rõ an toàn, an ninh, tự do hàng hải ở Biển Đông là lợi ích quốc gia của Mỹ. Sát cánh cùng cựu Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Cớt Căm-beo cũng có thể được coi là một trong những “kiến trúc sư” của chính sách “xoay trục”. Nhân vật này đặc biệt hiệu quả trong việc triển khai các chính sách mới của Mỹ như phá băng quan hệ giữa Mỹ và Mi-an-ma, đề ra Khuôn khổ hợp tác chiến lược mới giữa Mỹ và Niu Di-lân. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Cớt Căm-beo cũng có tiếng là rất “tài năng” trong việc biện giải về chính sách “xoay trục” với các nhà lãnh đạo ở châu Á-Thái Bình Dương.
Trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên của ông Ô-ba-ma, chính sách “xoay trục” đã được thúc đẩy rất mạnh mẽ. Thực tế này phần nào được thể hiện bằng thống kê về các chuyến công du tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của các lãnh đạo cấp cao của Mỹ. Tháng 11-2009, Tổng thống Mỹ thăm Xin-ga-po, Trung Quốc và Hàn Quốc. Tháng 11-2010, Tổng thống Mỹ thăm In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tháng 11-2011, Tổng thống Mỹ thăm Ô-xtrây-li-a và In-đô-nê-xi-a. Tháng 3-2012, Tổng thống Mỹ thăm Hàn Quốc và đến tháng 11 cùng năm, ông Ô-ba-ma thăm Thái Lan, Mi-an-ma, Cam-pu-chia và dự Hội nghị cấp cao Đông Á. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Á-Thái Bình Dương 2 lần trong năm 2009, 4 lần năm 2010, 3 lần năm 2011 và 3 lần năm 2012. Riêng đối với Ngoại trưởng Mỹ, chương trình làm việc của bà Clin-tơn kín đặc các chuyến đi tới các nước châu Á-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Mỹ công du khu vực này 3 chuyến năm 2009, 5 chuyến năm 2010, 4 chuyến năm 2011, 5 chuyến năm 2012. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ của mình, bà Clin-tơn dự đủ cả 4 kỳ ARF cũng như các cuộc Tham vấn cấp Bộ trưởng Ô-xtrây-li-a - Mỹ, Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ - Trung, Tham vấn An ninh Mỹ - Nhật Bản. Bà Clin-tơn cũng đề xuất tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ - Hàn Quốc, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ - Phi-líp-pin. Bà Clin-tơn là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên trong lịch sử thăm Mi-an-ma và cũng là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm CHDCND Lào.
Có thể thấy, việc Oa-sinh-tơn chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương là hệ quả lô-gích của việc Mỹ quyết rút khỏi hai “bãi lầy” I-rắc và Áp-ga-ni-xtan. Tuy nhiên, rõ ràng chính sách “xoay trục” ra đời cũng là do khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng quan trọng đối với tương lai nước Mỹ. Theo số liệu thống kê của Cơ quan đại biện thương mại Mỹ (USTR), ngay vào thời điểm năm 2009, tổng kim ngạch thương mại và dịch vụ giữa Mỹ và các nước thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã là 1,9 nghìn tỷ USD. 9 trong tổng số 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ nằm ở châu Á-Thái Bình Dương. Cũng xuất hiện ý kiến cho rằng, việc Mỹ triển khai chính sách “xoay trục” là nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tuy nhiên, các lãnh đạo cấp cao của Mỹ đã nhiều lần bác bỏ điều này với lý do nó không phù hợp với lợi ích của Mỹ. Tại các cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giữa năm 2013 và đầu năm 2014, hai nhà lãnh đạo này cũng cam kết sẵn sàng hợp tác nhằm tiếp tục đưa hai nước đi theo lộ trình hướng tới xây dựng mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới. Hơn nữa, kể cả có muốn chưa chắc Mỹ đã đủ tiềm lực để kiềm chế Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh hai nền kinh tế đang ngày càng phụ thuộc vào nhau tới mức gần như sống còn. Có lẽ, sát thực hơn cả là Mỹ “xoay trục” cũng phần nào để nhằm thích ứng với thực tế Trung Quốc đang vươn lên thành siêu cường.
“Việc Mỹ “xoay trục chiến lược” trở lại châu Á buộc tất cả các nước trong khu vực phải “xoay trục thứ cấp”, tức là phải điều chỉnh chính sách, cả đối nội và đối ngoại, để tạo được thế cân bằng, vững chãi hơn”-Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Khoa học xã hội Việt Nam trả lời phỏng vấn Báo Quân đội nhân dân tháng 10-2012. |
NGUYỄN TRẦN LÊ
Kỳ 2: Nhiễu loạn tín hiệu