QĐND - Trang mạng The National Interest ngày 30-7 đăng bài phân tích có tựa đề “50.000 vũ khí bí mật của Trung Quốc ở Biển Đông”, trong đó cảnh báo những chiến thuật Trung Quốc đang thực hiện ở Biển Đông có nguy cơ hình thành một giai đoạn đối đầu với các nước láng giềng. Tác giả bài báo cho rằng, thế giới tốn không biết bao nhiêu giấy mực để bàn về chiến thuật quân sự và chiến thuật “cắt lát xúc xích” của Trung Quốc đang làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông, nhưng lại hiếm khi tìm hiểu cụ thể những gì đang diễn ra đằng sau đó để hiểu cặn kẽ Trung Quốc thực sự đang làm những gì.
Nhưng theo tác giả Ha-ri J. Ca-di-a-nít (Harry J. Kazianis), bài phóng sự điều tra gần đây của Hãng tin Roi-tơ đã giúp hiểu thêm Trung Quốc đã thúc đẩy các nỗ lực như thế nào nhằm thay đổi hiện trạng của vùng biển này. Bài báo trên Roi-tơ kết luận rằng, vũ khí lớn nhất của Bắc Kinh có lẽ không phải là quân sự mà có thể là chính các tàu cá- công cụ đang được Trung Quốc sử dụng để áp đặt chủ quyền ở Biển Đông. Đó là chưa kể việc Trung Quốc công bố bản đồ vẽ “đường 10 đoạn”, hạ đặt giàn khoan ngoài khơi thuộc vùng chủ quyền của nước khác bất chấp luật pháp quốc tế…
Theo tác giả Ha-ri J. Ca-di-a-nít, đối với những ai thường xuyên theo dõi những diễn biến gần đây ở châu Á thì những điều này không gây ngạc nhiên. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã và đang sử dụng những cách tiếp cận phi hải quân và phi quân sự khác nhau để thúc đẩy các yêu sách chủ quyền ở những vùng tranh chấp.
 |
|
Tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
|
Ngày 31-7, hãng tin Bloomberg cũng có bài phân tích đề cập việc Ấn Độ đã lựa chọn giải pháp tôn trọng những phán quyết được LHQ ủng hộ trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Băng-la Đét và cho rằng, quyết định này của Niu Đê-li tương phản với Trung Quốc, nước luôn từ chối thừa nhận bất cứ quyền hạn nào của LHQ trong vấn đề lãnh thổ cũng như hàng hải.
Theo bài viết, sự khác biệt trong cách tiếp cận ấy giúp giải thích một phần tại sao căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Biển Đông là một ví dụ rõ ràng về cách một quốc gia không khoan nhượng muốn chiếm lấy mọi thứ. Trước đó, ngày 7-7, Tòa án Trọng tài Thường trực LHQ đã phán quyết vùng biển rộng khoảng 19.500km2 thuộc về Băng-la Đét, 76% diện tích khu vực này có tranh chấp với Ấn Độ trước đó. Phán quyết này đã được Ấn Độ tôn trọng. Vào năm ngoái, một phán quyết cũng được đưa ra làm rõ vấn đề tranh cãi biên giới giữa Băng-la Đét và Mi-an-ma. Trong khi đó ở Biển Đông, tàu Trung Quốc đã ngang nhiên cắt cáp tàu thăm dò, khảo sát của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tháng 5 vừa qua, Trung Quốc tiếp tục có hành động bất chấp luật pháp quốc tế và sự phản đối mạnh mẽ của Việt Nam, khi tiến hành hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.
Bình luận về việc này, luật sư Pôn Giây-chơ-lơ (Paul Reichler) từ Oa-sinh-tơn, cho rằng, Trung Quốc là nước đầu tiên từ chối tham gia cơ chế trọng tài theo Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). “Điều này cho thấy Bắc Kinh đang tự tách khỏi đời sống chính trị, pháp lý của cộng đồng quốc tế”, luật sư P. Giây-chơ-lơ nhấn mạnh. Ông P. Giây-chơ-lơ đại diện cho Băng-la Đét trong vụ kiện chống lại Ấn Độ về vấn đề tranh chấp ở vịnh Ben-gan và hiện đang làm việc cho Phi-líp-pin khởi kiện việc Trung Quốc công bố “đường lưỡi bò”.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Phi-líp-pin An-bớt Đen Giô-xa-ri-ô (Albert del Rosario) cho biết, Ấn Độ, Băng-la Đét và Mi-an-ma đã chứng minh rằng các quốc gia có thể giải quyết thành công tranh chấp thông qua một bên trọng tài thứ ba khách quan và vô tư.
Ông Lý Minh Giang, một phó giáo sư và điều phối viên chương trình nghiên cứu Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajatanam tại Xin-ga-po, đã có bình luận ám chỉ nước lớn thường chắc chắn rằng mình mạnh hơn nên không muốn bị hạn chế bởi luật pháp quốc tế và chỉ muốn sử dụng chính trị và các phương tiện khác để giải quyết tranh chấp với nước khác.
XUÂN PHONG