 |
| Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
QĐND - Nước Mỹ trải qua năm 2013 với những kỷ niệm khó quên về một năm nhọc nhằn với những lo âu trong nước và khó khăn trong quan hệ quốc tế. Thế nhưng năm 2013 cũng là năm chứng kiến sự chuyển hướng của nước Mỹ với việc quay trở lại phục hồi sức mạnh nội tại, sau những thập kỷ mải mê với các cuộc viễn chinh xa xôi.
Bắt đầu bằng ánh hào quang từ sự tái cử nhiệm kỳ hai của Tổng thống B. Ô-ba-ma, nhưng suốt 12 tháng trời của năm 2013, người dân Mỹ luôn phải chứng kiến những cuộc đấu đá quyền lực giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa dẫn tới sự bế tắc trong hầu hết các quyết sách. Nhìn nhận một cách khách quan, sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc thực hiện các mục tiêu dài hạn và tham vọng của Oa-sinh-tơn, cả về đối nội và đối ngoại. Sự chia rẽ chính trị nội bộ sâu sắc nhất trong hơn một thập kỷ qua đã lên tới đỉnh điểm khi Chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa hơn hai tuần vào hồi đầu tháng 10, trong khi quốc gia bị đẩy tới bờ vực vỡ nợ.
Về đối ngoại, quan hệ giữa Mỹ với các nước lớn trong năm 2013 đã không được xuôi chèo mát mái. Tiến trình "cài đặt lại" quan hệ với Nga vẫn không mang lại hiệu quả, thậm chí còn căng thẳng liên quan tới kế hoạch phòng thủ tên lửa của Oa-sinh-tơn tại Đông Âu, vấn đề U-crai-na. Mối quan hệ "cộng sinh" kinh tế Mỹ-Trung bị thử thách bởi các hành động của Bắc Kinh ở các vùng biển tranh chấp, trong đó có việc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông.
Và không thể không nhắc tới vụ cựu nhân viên Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) E. Xnâu-đơn chạy trốn ra nước ngoài và tiết lộ chương trình do thám bí mật trên diện rộng của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA). Vấn đề “động trời” tới mức có thể được chọn làm một trong 10 sự kiện quan trọng nhất của thế giới năm 2013 đã khiến cho quan hệ của Mỹ với châu Âu và các nước Mỹ La-tinh "sứt mẻ", ảnh hưởng nghiêm trọng tới các chiến lược chính trị và kinh tế của xứ cờ hoa.
Đó là chưa kể hai cuộc chiến mà Mỹ đã đổ vào hàng nghìn tỷ USD vẫn chưa tìm được lối thoát khi I-rắc vẫn chìm trong bạo lực, còn Áp-ga-ni-xtan mất lòng tin với Oa-sinh-tơn tới mức không chịu ký Hiệp định an ninh song phương (BTA) cho dù thời hạn Mỹ rút toàn bộ binh lính ra khỏi Áp-ga-ni-xtan vào cuối năm 2014 đang đến gần.
Có lẽ mà vì thế, thời gian gần đây, người ta bắt đầu nhắc nhiều đến thuật ngữ “sự suy yếu của siêu cường Mỹ”.
Thế nhưng năm 2013 không phải là một năm “thất bát” của nước Mỹ trên mọi mặt trận!
Năm 2013 đã chứng kiến một sự thay đổi rõ rệt trong chính sách của nước Mỹ. Hầu như trong suốt năm 2013, phần lớn chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Ô-ba-ma tập trung vào các vấn đề đối nội, từ giải quyết khủng hoảng ngân sách, cải cách thang bậc thuế, kiểm soát buôn bán súng đạn cho đến cải cách chế độ bảo hiểm và chăm sóc y tế…. Trong khi đó, về đối ngoại, Mỹ lại không ít lần chủ động lùi về tuyến sau trong việc giải quyết nhiều điểm nóng xung đột trên thế giới. Thậm chí, thay vì can dự trực tiếp như trước đây, chính quyền của Tổng thống Ô-ba-ma đã lựa chọn và tận dụng tối đa các biện pháp không “gươm đao” để giải quyết các cuộc khủng hoảng, từ Xy-ri, I-ran cho đến các điểm nóng xung đột ở Trung Phi, Ma-li…
Trên thực tế, sau những thập kỷ “gồng mình” thể hiện vai trò số một của thế giới, nước Mỹ đã mang trên mình quá nhiều vết thương. Một ngân sách thâm hụt nghiêm trọng vì bội chi cho những kế hoạch quân sự, một nền kinh tế chưa hoàn toàn phục hồi sau khủng hoảng và người dân thì mất niềm tin với hệ thống chính trị bởi những cuộc đấu đã quyền lực giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Ngần ấy thứ đã khiến cho nguồn lực quốc gia và vị thế của Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trong khi đó, Oa-sinh-tơn đang phải đương đầu với nhiều cuộc khủng hoảng cùng lúc. Đó là cuộc tranh chấp Xen-ca-cư/Điếu Ngư ngày càng căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc mà nguy cơ xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đó là sự trỗi dậy của Trung Quốc - vật cản trên con đường quay trở lại châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ. Đó là nền kinh tế vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cuộc khủng hoảng tài chính năm nào. Cộng thêm các điểm nóng ở Biển Đông, Trung Đông và Bắc Phi cùng cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan, I-rắc…
Ai cũng rõ, đối với bất kỳ một quốc gia nào, thì nội lực là vô cùng quan trọng, là nền tảng cho việc thực hiện các chính sách. Chính sự khó khăn về tài chính chứ không phải điều gì khác đã không cho phép Oa-sinh-tơn dàn trải chiến lược của mình quá nhiều nơi. Có lẽ vì thế mà chính quyền của Tổng thống Ô-ba-ma đã lựa chọn quay trở lại với cơm áo, phục hồi nền kinh tế, giải quyết các vấn đề nội bộ nhằm hàn gắn những vết nứt quá khứ và khôi phục sức mạnh nội tại. Bởi, hơn ai hết, ông Ô-ba-ma hiểu rằng, chỉ sau khi các khó khăn về đối nội được giải quyết mới có thế bắt tay vào thực hiện các chính sách táo bạo hơn.
Cuối năm 2013, người dân Mỹ đã phần nào bớt lo lắng khi đà phục hồi kinh tế có dấu hiệu khả quan hơn. Tốc độ tăng trưởng GDP quý 3/2013 đạt 3,6%, tăng mạnh nhất kể từ quý 1/2012. Kinh tế tăng trưởng mạnh hơn đã khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tháng 11/2013 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm xuống còn 7%. Thậm chí, người Mỹ còn đón một tin vui hơn nữa, khi hai phe Dân chủ và Cộng hòa đã đi đến một thỏa hiệp để tránh cho Chính phủ bị đóng cửa trong 2 năm tới.
Năm 2014, xứ cờ hoa hứa hẹn vẫn đứng trước nhiều thách thức mới cả về đối nội và đối ngoại, nhất là khi chính trường Mỹ vẫn còn nhiều giông tố với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm và hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thì luôn gầm ghè nhau. Không thể không thừa nhận rằng, việc tập trung vào phục hồi sức mạnh kinh tế đã giúp cho nước Mỹ ít tổn thương hơn. Năm 2014, xứ cờ hoa có thể vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi việc khôi phục và củng cố sức mạnh nội tại, lấy đó làm nền tảng cho việc thúc đẩy và thực thi các chính sách đầy tham vọng.
SONG ANH