QĐND - Chiến dịch không kích lực lượng nổi dậy Houthi ở Y-ê-men của liên minh các nước A-rập do A-rập Xê-út phát động đã bước sang ngày thứ 7 và đang có dấu hiệu cho thấy sẽ ngày một leo thang nghiêm trọng. Ngày càng có thêm nhiều nước tuyên bố tham gia liên minh, thậm chí có nước khẳng định sẵn sàng gửi bộ binh, không quân và hải quân tham gia chiến dịch quân sự mang tên “Siêu bão” này.
Vậy là chưa kịp thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị khởi phát từ sau khi phong trào Mùa Xuân A-rập tràn qua, Y-ê-men đang có nguy cơ bị biến thành một chiến trường nóng.
Sau khi cựu Tổng thống A.Xa-lê bị lật đổ năm 2011, Y-ê-men đã trải qua một thời gian dài chìm trong khủng hoảng và chia rẽ chính trị bởi khoảng trống quyền lực. Nhưng kể cả sau khi chính quyền của tân Tổng thống Man-xua Ha-đi được bầu lên, Y-ê-men vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bất ổn bởi mâu thuẫn bè phái, sắc tộc cùng những vấn đề cố hữu từ trước đến nay của đất nước. Hệ lụy là chính quyền của Tổng thống M.Ha-đi nhanh chóng sụp đổ và ông buộc phải từ chức sau khi lực lượng phiến quân Houthi chiếm được thủ đô Xa-na-a vào tháng 1-2015. Tuy nhiên, ông M.Ha-đi không cam chịu từ bỏ hẳn quyền lực nên dẫn tới các cuộc xung đột nội bộ đẫm máu tiếp tục diễn ra. Các cuộc đàm phán giữa các bên tham chiến được Liên hợp quốc đứng ra làm trung gian không giúp được Y-ê-men tránh khỏi cuộc nội chiến. Sự hỗ trợ và can thiệp quân sự của Mỹ ở Y-ê-men nhằm giúp chính quyền nước này đối phó với lực lượng nổi dậy cũng như các phần tử khủng bố cực đoan đã không đưa lại kết quả mong muốn.
Nhìn nhận gốc rễ vấn đề, người ta đã nhận ra rằng, dường như cuộc xung đột ở Y-ê-men khó mà chấm dứt khi bản chất thực sự của những gì đang diễn ra ở quốc gia này không chỉ phản ánh một cuộc nội chiến đơn thuần. Đằng sau cuộc xung đột ở Y-ê-men luôn có bàn tay của các quốc gia bên ngoài thông qua việc hậu thuẫn cho các nhóm vũ trang, khiến cho cuộc nội chiến ở nước này thêm bội phần nguy hiểm. Y-ê-men rõ ràng đang bị biến thành địa bàn tranh giành ảnh hưởng của một số cường quốc ở khu vực. A-rập Xê-út không thể ngồi im trước một I-ran đang ngày càng khuếch trương vai trò ở Y-ê-men thông qua ủng hộ nhóm nổi dậy Houthi và ở cả những quốc gia khác trong khu vực.
Vì vậy, bề ngoài, A-rập Xê-út tuyên bố phát động chiến dịch “Siêu bão” không kích các mục tiêu của phiến quân Houthi ở Y-ê-men là để đáp ứng lời đề nghị hỗ trợ của Tổng thống Y-ê-men M.Ha-đi để giành lại quyền lực, nhưng đó thực ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm những mâu thuẫn và cạnh tranh ngấm ngầm ở khu vực. Phát động chiến dịch quân sự “Siêu bão”, A-rập Xê-út cùng liên minh các nước quân chủ khác trong khu vực người Hồi giáo Xăn-ni đã thực sự châm ngòi cho cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng với I-ran. Và ở một góc độ khác, sự bùng phát xung đột tại Y-ê-men, dù chỉ mang tính chất cục bộ, song thực chất nó lại là một cuộc chiến sắc tộc lớn giữa hai dòng Hồi giáo chủ chốt trong thế giới A-rập là Si-ai và Xăn-ni vốn luôn tồn tại nhiều thù hằn, hiềm khích.
Có thể thấy, với tình hình hiện nay, Y-ê-men cũng sẽ khó mà tránh được “vết xe đổ” Xy-ri, Li-bi, hay I-rắc, nơi sự can thiệp từ bên ngoài chỉ càng thổi bùng cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo truyền đời ở các nước Hồi giáo khu vực. Y-ê-men sẽ tiếp tục là một “thiên đường” nuôi dưỡng khủng bố như trước đây. Đã có dấu hiệu cho thấy các nhóm khủng bố cực đoan tại đây là Al-Qaeda và cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang lợi dụng tình hình rối ren ở Y-ê-men để mọc thêm các “chân rết” ở chính quốc gia này và vươn ra toàn khu vực.
Rõ ràng biện pháp quân sự sẽ không giúp giải quyết được cuộc khủng hoảng tại Y-ê-men hiện nay mà nó đang làm mất đi cơ hội tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Tương lai của đất nước Y-ê-men vì thế chưa thể nhìn thấy một chút ánh sáng nào trong bối cảnh u ám này, nhất là khi chiến dịch “Siêu bão” được thông báo là có khả năng sẽ kéo dài 5-6 tháng cho tới khi nào lực lượng Houthi đầu hàng.
Trên một bình diện rộng hơn, cuộc chiến này đã gây nhiều tranh cãi và mối quan ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế. Tính hợp pháp của chiến dịch quân sự mà A-rập Xê-út phát động ở Y-ê-men cùng liên minh các nước A-rập đã bị đặt một dấu hỏi lớn. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun cũng bày tỏ mối lo ngại cuộc chiến sẽ gây nguy hại đến sự thống nhất, chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Y-ê-men. Và trên hết, người ta lo ngại nhất về khả năng cuộc chiến này sẽ lan rộng toàn bộ khu vực Trung Đông.
Còn ở khía cạnh kinh tế, một cuộc xung đột lan rộng ở Y-ê-men có thể gây rủi ro cho nguồn cung dầu trên thế giới. Vì hầu hết các tàu chở dầu của A-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất, Cô-oét và I-rắc đều phải đi qua bờ biển Y-ê-men, qua Vịnh A-đen để tới Biển Đỏ và kênh đào Xuy-ê để đến châu Âu. Eo biển giữa Y-ê-men và Djibouti và eo biển Hoóc-mút giữa Bán đảo A-rập và I-ran đều được xem là “huyết mạch” cho nguồn cung dầu toàn cầu.
Nguy hiểm hơn, việc xuất hiện thêm một cuộc chiến nữa ở Trung Đông-Bắc Phi sau chiến trường I-rắc, Li-bi hay Xy-ri cho thấy, dường như một tiền lệ xấu đã được thiết lập, đó là mỗi khi cần giải quyết một cuộc xung đột, giải pháp vũ lực lại được ưu tiên lựa chọn thay vì giải pháp chính trị hay đối thoại hòa bình.
Tiền lệ xấu này cần phải được phá bỏ bằng việc các bên hành xử có trách nhiệm và cân nhắc kỹ trước khi quyết định tham gia liên minh can thiệp quân sự vào một quốc gia khác, vì lịch sử đã chứng minh đây luôn là một quyết định nhiều rủi ro và tốn kém.
MỸ HẠNH