QĐND Online – Ngày 6-6, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật. Nhiều đại biểu đã có góp ý sâu vào việc thành lập quỹ phòng, chống thiên tai…

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đồng tình với việc thành lập quỹ phòng, chống thiên tai. Đai biểu Nguyễn Lâm Thành (đoàn Lạng Sơn) ủng hộ việc thành lập quỹ phòng, chống thiên tai để tăng cường trách nhiệm xã hội của công dân và thực hiện nguyên tắc xã hội hóa. Đai biểu Đặng Thị Kim Chi (đoàn Phú Yên) đồng tình với quan điểm này và cho rằng: “Trên đất nước chúng ta, thiên tai có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Nhưng không phải ở chỗ nào cũng xảy ra, có những vùng rất thường xuyên xảy ra thiên tai nhưng cũng có những vùng may mắn ít gặp thiên tai. Cho nên khi thành lập quỹ cũng là sự chia sẻ của người dân ở các vùng miền thể hiện tình dân tộc và nghĩa đồng bào. Và có nguồn lực để giúp người dân ở vùng thường xảy ra thiên tai dễ dàng vượt qua những tổn thất mất mát để ổn định cuộc sống, cũng như xây dựng những công trình phòng, tránh thiên tai”.

Thiếu tướng Lê Văn Hoàng, Chính ủy TCHC-đai biểu Quốc hội đoàn TP Đà Nẵng phát biểu ý kiến. Ảnh: http://baodanang.vn

Trong khi đó, đại biểu Lê Văn Hoàng (đoàn TP Đà Nẵng) đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc thêm việc thành lập quỹ phòng, chống thiên tai để tránh tình trạng tồn tại quá nhiều loại quỹ dẫn đến gánh nặng cho đóng góp của nhân dân và quá trình quản lý sử dụng quỹ cũng dễ phát sinh tiêu cực. “Trường hợp nhất thiết phải thành lập quỹ phòng, chống thiên tai, tôi đề nghị nghiên cứu bỏ Điểm a, Điều 10, chỉ quy định nguồn thu từ tự nguyện, từ cá nhân, tổ chức chứ không nên quy định việc đóng góp bắt buộc như trong dự thảo. Quy định bắt buộc đóng góp của quỹ sẽ trở thành nguy cơ và tạo tiền lệ cho các loại quỹ bắt buộc khác sẽ được đưa vào văn bản luật sau này” đại biểu Hoàng nhấn mạnh.

Cùng quan điểm này, đai biểu Huỳnh Thế Kỳ (đoàn Ninh Thuận) bày tỏ: “Tôi thấy chúng ta ra luật có nhiều loại quỹ quá, trước đây phòng, chống tác hại thuốc lá cũng quỹ. Nay mai, nếu ra chống tác hại rượu, bia chắc cũng phải quỹ, khắc phục hậu quả thiên tai cũng quỹ, mà quỹ bắt buộc. Bắt buộc thì công dân từ 18 tuổi trở lên bắt buộc phải đóng quỹ. Bây giờ phải đi vay tiền để học, còn vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn, gánh nặng của gia đình như thế nào mà bắt buộc các cháu, công dân 18 tuổi trở lên phải đóng quỹ? Tôi thấy cái này tội cho các cháu, tôi đề nghị nên tính toán lại việc quỹ phòng, chống thiên tai”.

Tuy nhiên, đại biểu Huỳnh Văn Tính (đoàn Tiền Giang) lại cho rằng: “Vấn đề quan trọng là chúng ta làm sao tuyên truyền cho mọi người hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, quy trình thực hiện như thế nào cho tốt. Nên quy định rõ mục chi của quỹ, quy định quản lý chặt chẽ tránh thất thoát, chi sai mục đích, đồng thời công khai minh bạch thường xuyên trước dân”.

Về tên gọi của luật, đa số ý kiến thống nhất với tên gọi là Luật phòng, chống thiên tai, nó vừa ngắn gọn, đầy đủ, bao quát. Đại biểu Hoàng Thị Tố Nga (đoàn Nam Định) phân tích: Thiên tai có loại chống được, có loại tránh được nhưng có loại không tránh được như động đất, sóng thần... dù ở trường hợp nào cũng đều phải có những phương án phòng, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Tại Khoản 3, Điều 3 của dự thảo luật cũng đã giải thích rõ phòng, chống thiên tai và quá trình mang tính hệ thống bao gồm các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Như vậy, tên gọi là Luật Phòng, chống thiên tai vừa ngắn gọn vừa bao quát các vấn đề trong hoạt động phòng, chống thiên tai, đồng thời thể hiện tính chủ động để phòng, chống khi có thiên tai xảy ra. Theo đại biểu Nga: “Nếu tên luật là Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai thì vừa dài, vừa thể hiện tính bị động khi thiên tai xảy ra, đồng thời đã phủ nhận truyền thống tốt đẹp và sự cố gắng nỗ lực của nhân dân Việt Nam trong việc phòng, chống thiên tai”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị nên lấy tên là Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, hoặc Luật Phòng, tránh, giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai. Cá biệt có ý kiến là Luật phòng, khắc phục hậu quả thiên tai.

Về nguồn lực trong phòng, chống thiên tai, đa phần các đại biểu đồng tình như dự thảo. Đại biểu Trần Văn Huynh (đoàn Kiên Giang) thống nhất với quy định của Điều 6. Trong đó quy định quân đội, công an có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và là lực lượng nòng cốt trong công tác sơ tán người, phương tiện, tài sản, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Theo quy định này nhà nước có sự đầu tư tài chính, trang thiết bị trong đào tạo, huấn luyện, diễn tập cho lực lượng này để hoạt động hiệu quả hơn trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai. Đồng thời thể hiện rõ nguyên tắc nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phòng, chống thiên tai.

Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Hữu Hùng (đoàn Tiền Giang), để phát huy mọi nguồn lực tại chỗ trong phòng, chống thiên tai, việc huy động đoàn viên, thanh niên, người có đủ sức khoẻ tham gia tại địa phương là điều rất quan trọng, đặc biệt là trong những tình huống phải ứng phó với thiên tai đang xảy ra. Cùng phân tích về vấn đề này, đại biểu Lê Đắc Lâm (đoàn Bình Thuận) chỉ ra một thực tế: Có những trường hợp khi thiên tai xảy ra, nhiều lực lượng dốc sức tham gia cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài sản, trong khi đó có những thanh niên có sức khỏe thì thờ ơ, không tham gia, đứng nhìn, cho đó là trách nhiệm của nhà nước. Tán thành ý kiến này, đại biểu Huỳnh Văn Tính (đoàn Tiền Giang) đề nghị, ngoài 3 lực lượng theo dự thảo quy định, bổ sung thêm lực lượng thanh niên xung kích, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ hoạt động phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai.

XUÂN DŨNG