Buổi sáng hôm vừa rồi, trên đường đến cơ quan thì xe tôi hết xăng. Tôi ghé vào cây xăng ở đường Yên Phụ (Hà Nội) để đổ xăng. Vì là buổi sáng đang giờ đi làm nên cây xăng chật kín dòng người nối đuôi nhau xếp hàng đổ xăng. Tất cả các xe đều tắt máy, chỉ duy nhất một người đàn ông trung niên chừng 45 tuổi vẫn chễm chệ ngồi trên xe nổ máy nhích từng chút một tiến gần vào cột bơm xăng...
QĐND - Buổi sáng hôm vừa rồi, trên đường đến cơ quan thì xe tôi hết xăng. Tôi ghé vào cây xăng ở đường Yên Phụ (Hà Nội) để đổ xăng. Vì là buổi sáng đang giờ đi làm nên cây xăng chật kín dòng người nối đuôi nhau xếp hàng đổ xăng. Tất cả các xe đều tắt máy, chỉ duy nhất một người đàn ông trung niên chừng 45 tuổi vẫn chễm chệ ngồi trên xe nổ máy nhích từng chút một tiến gần vào cột bơm xăng. Lúc này, xe anh ta chỉ cách cột bơm chừng hơn một mét. Thấy vậy, một người đàn ông luống tuổi nhỏ nhẹ góp ý:
- Anh tắt máy đi để đề phòng cháy…
Người đàn ông luống tuổi chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông kia vội quay phắt lại đưa ánh mắt hằn học, thách thức:
- Ngứa mồm à! Tôi thích nổ máy đấy làm gì tôi được? - Kèm theo sau đó là những lời tục tĩu anh ta văng ra.
Thái độ của người đàn ông nọ khiến tôi và nhiều người ở cây xăng sáng hôm đó rất bất bình. Việc không tắt máy khi vào khu vực bơm xăng của người đàn ông trung niên nọ là vi phạm quy định về an toàn phòng chống cháy nổ. Thế nhưng, điều khiến tôi thấy lạ hơn là không có bất cứ lời nhắc nhở nào của nhân viên cửa hàng, dù lúc đó có 4-5 nhân viên đang bán xăng. Thiết nghĩ, việc phòng chống cháy nổ là trách nhiệm của mọi người. Thái độ của người đàn ông trung niên nọ là đáng phê phán song đáng trách hơn là ý thức của các nhân viên cây xăng trong việc phòng chống cháy nổ khi thấy hành vi vi phạm mà không nhắc nhở khách.
NGHINH XUÂN