 |
|
Đại biểu Đỗ Văn Đương.Ảnh: Nguyễn Thùy
|
Phóng viên: Theo ông, trong lần sửa đổi Hiến pháp 1992 này, điều gì đáng quan tâm nhất?
Đại biểu Đỗ Văn Đương: Tôi cho rằng điểm mới, có lẽ là thú vị và thu hút sự quan tâm nhất, là vấn đề kiểm soát quyền lực Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ta, bây giờ phải có sự kiểm soát quyền lực Nhà nước để bảo đảm rằng quyền lực thực sự là của nhân dân. Thực ra, quyền lực Nhà nước không phải tự có, mà bắt nguồn từ nhân dân, xuất phát từ nhân dân. Cho nên quyền lực đó phải phục vụ nhân dân. Do đó, quyền lực Nhà nước phải được kiểm soát để không bị tha hóa, không còn chuyên quyền, độc đoán, tham nhũng... Đấy là tư tưởng rất mới trong lần sửa đổi này.
- Cụ thể, có những chế định gì mới trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 thể hiện điều đó?
- Thứ nhất là có bóng dáng một số chế định thể hiện được sự chế ước lẫn nhau giữa các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ví dụ, có hai điểm, một là chế định Kiểm toán Nhà nước để thực hiện kiểm toán việc quản lý về tài chính, tiền tệ, tài sản và các nguồn lực quốc gia khác. Thứ hai là chế định Ủy ban Kiểm tra và Điều tra lâm thời để kiểm tra và điều tra những vấn đề đặc biệt. Thí dụ, xảy ra một việc như ở Vinashin hoặc Vinalines thì có thể ủy ban này sẽ tiến hành điều tra.
Thứ hai là có sự chế ước giữa các quyền. Thí dụ như quyền của Chủ tịch nước được mở rộng ra hơn trong việc thống lĩnh lực lượng vũ trang. Cụ thể, Chủ tịch nước sẽ giữ quyền phong hàm sĩ quan cao cấp; phong hàm đại sứ; quyết định việc ký kết và tham gia các điều ước quốc tế; quyết định bổ nhiệm thẩm phán cho tất cả các cấp để bảo đảm tính độc lập của tòa án trong việc phán quyết và xét xử các quyết định hành chính - điều này rất quan trọng, chẳng hạn quyết định hành chính về đất đai hiện nay để tháo gỡ vướng mắc. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 cũng đề cao vai trò của Quốc hội với tư cách là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất trong việc giám sát, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
Điểm nữa là trong dự thảo luật này cũng có bóng dáng giám sát từ bên ngoài. Thứ nhất là giám sát của nhân dân, bởi vì khi nhân dân đã giao quyền Nhà nước, nhân dân vẫn giữ lại cho mình những quyền cơ bản. Đó là quyền đặc biệt quan trọng liên quan đến lợi ích của quốc gia, của dân tộc thì nhân dân có quyền phải có ý kiến, phải có giám sát. Thứ hai là vai trò của các tổ chức dân cử, xã hội - ví dụ như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tham dự, phản ánh. Đặc biệt là vai trò của báo chí trong việc thông tin để chuyển tải ý kiến của nhân dân và dư luận để người hoạch định chính sách phải điều chỉnh chính sách của mình, chỉnh đốn để bảo đảm.
Đặc biệt nhất là vấn đề kiểm soát, đình chỉ hay bãi bỏ các văn bản có tính pháp quy của Chính phủ, các bộ, ngành, thậm chí là của chính quyền địa phương các tỉnh. Các văn bản đó thường có liên quan, tác động đến rất nhiều người, cả về tiền, cả về tổ chức cán bộ, cả về sử dụng tài nguyên khoáng sản của quốc gia.
Tóm lại, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này là để bảo đảm hệ thống hướng về Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền lực Nhà nước được tập trung, không bị phân tán, không bị lợi ích nhóm xen kẽ vào, đi ngược lại lợi ích của nhân dân.
- Xin cảm ơn ông!
NGUYỄN TÀO (lược ghi)