QĐND - Bất chấp những lời cảnh báo từ phía Nga, ngày 16-9, U-crai-na đã ký Hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu (EU), một động thái được cả phía Ki-ép và Brúc-xen gọi là “quyết định lịch sử”. Thế nhưng, đằng sau quyết định “quay lưng” với Nga là những mối lo không chỉ dành riêng cho Ki-ép.

Sau 7 năm đàm phán với kết quả là Tổng thống Vích-to Y-a-nu-cô-vích (Viktor Yanukovych) phải ra đi và U-crai-na rơi vào cuộc khủng hoảng nội bộ, quốc hội nước này cuối cùng đã thông qua Hiệp định liên kết với EU. Thỏa thuận hợp tác kinh tế-chính trị dài 1.200 trang nói trên được phê chuẩn trong một buổi lễ trang trọng sau khi các nghị sĩ châu Âu tại Xtra-buốc (Pháp) và các đồng nghiệp tại Ki-ép đồng thời bỏ phiếu thông qua hiệp định này. Hiệp định liên kết giữa U-crai-na và EU  được đánh giá là “sự cắt đứt dứt khoát” cho quan hệ giữa U-crai-na và Nga, chính thức đưa Ki-ép vào “sân chơi” của châu Âu.

Kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1991, U-crai-na đã bị giằng xé giữa hai xu hướng: Hoặc giữ mối quan hệ truyền thống với Nga hoặc thân phương Tây. Sự tách biệt giữa miền Đông và miền Tây U-crai-na cũng như sự phân hóa thành phe muốn gắn kết với EU và phe chủ trương thân thiết với Nga khiến Ki-ép trở thành “bãi đấu” cho cuộc ganh đua ảnh hưởng và cọ xát lợi ích giữa hai bên. Sau những diễn biến chính trị vừa qua, chính quyền của Tổng thống P. Pô-rô-sen-cô quyết định ký hiệp định ngày 16-9.

Ảnh minh họa: VTV

Tuy nhiên, U-crai-na ngoảnh mặt với Nga không phải dễ dàng. Minh chứng là chỉ có “vế chính trị” trong hiệp định nói trên có hiệu lực ngay khi được phê chuẩn, còn “vế kinh tế” thì bị trì hoãn lại đến năm 2016 thay vì sẽ được áp dụng ngay từ ngày 1-11 tới. Lý do buộc U-crai-na hoãn kế hoạch thực thi Hiệp định thương mại tự do (FTA) với EU đến năm 2016 là để tránh phải trả cái giá quá đắt về kinh tế trong khi đất nước vẫn còn chìm trong khủng hoảng. Từ lâu nay, nền kinh tế U-crai-na khá phụ thuộc vào Nga. Nếu lĩnh vực kinh tế, thương mại trong hiệp định liên kết giữa EU và U-crai-na có hiệu lực ngay, đương nhiên, Mát-xcơ-va sẽ tiến hành các biện pháp bảo hộ kinh tế, và một khi Nga đóng cửa biên giới với hàng hóa của U-crai-na, nền kinh tế của quốc gia Đông Âu này sẽ lung lay. Điều quan trọng hơn là ngay cả khi FTA với EU được thực thi, U-crai-na sẽ chưa thể được hưởng lợi ích từ thương mại tự do với EU trong vòng một thập kỷ bởi thỏa thuận này để một khoảng thời gian tối đa 10 năm cho “giai đoạn chuyển tiếp”.

Chưa hết, ước mơ sống chung dưới “mái nhà EU” của U-crai-na cũng không dễ dàng như Ki-ép tưởng. Ban đầu, nội bộ EU cũng chưa thống nhất về việc dung nạp ở U-crai-na do e ngại phải "cõng" thêm gánh nặng từ một nước kinh tế yếu kém và chính trị bất ổn như U-crai-na trong khi cuộc khủng hoảng nợ công phơi bày những lỗ hổng trong nền kinh tế một số nước thành viên mới của EU. Tuy nhiên, với ý đồ kiềm chế sự gia tăng ảnh hưởng của Mát-xcơ-va tại không gian hậu Xô-viết, EU đã "tặng" cho U-crai-na “món quà” là thỏa thuận tự do thương mại. Chí ít cho đến lúc này, EU đã đạt được một phần mục đích của mình.

Thế nhưng, việc Nga ra đòn “trả miếng” đáp lại các biện pháp cấm vận kinh tế liên tiếp của EU trong thời gian vừa qua liên quan đến cuộc khủng hoảng ở miền Đông U-crai-na cũng đủ khiến nền kinh tế EU “ngấm đòn”. Ước tính, các nhà sản xuất nông sản và thực phẩm châu Âu có thể sẽ thiệt hại tới 12 tỷ ơ-rô sau khi Mát-xcơ-va ra lệnh cấm nhập thịt bò, thịt lợn, gia cầm, cá, trái cây, rau củ, sữa và sản phẩm từ sữa của EU. Châu Âu ít nhiều sẽ phải đối mặt với tình trạng dư thừa nguồn cung, giảm nguồn thu ngân sách và thất nghiệp. Chưa hết, ám ảnh về một "cuộc chiến khí đốt" từng xảy ra năm 2009 cũng đủ khiến EU toát mồ hôi khi mà mùa đông đang tới gần.

Đối với Mát-xcơ-va, việc U-crai-na quyết định ngả theo hướng Tây là một điều đáng tiếc khi Nga sẽ phải căng mình để bảo vệ vùng biên giới khi mà ranh giới Đông-Tây đã bị thu hẹp lại. Thế nhưng, không phải Nga “mất” tất cả. Chỉ cần Nga sử dụng “con bài” kinh tế với U-crai-na và châu Âu, ắt hẳn sẽ có hậu quả trực tiếp và tác động ngay lập tức đến những nước này.

LINH OANH