QĐND - Các cuộc tấn công bạo loạn giành quyền kiểm soát một số thành phố miền Bắc và miền Trung I-rắc, trong đó bao gồm Mô-xun, thành phố lớn thứ hai của đất nước “vàng đen”, do các tay súng Hồi giáo cực đoan dòng Xăn-ni thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo I-rắc và Cận Đông (ISIL) thực hiện, đang đe dọa nghiêm trọng tới sự tồn vong của chính phủ I-rắc và sự ổn định lâu dài của quốc gia này.

Các tay súng ISIL trên đường tấn công các thành phố ở miền Bắc Iraq.

Cục diện “nồi da nấu thịt” này là đỉnh điểm của một chuỗi bạo lực chưa lúc nào dứt ở I-rắc kể từ khi các lực lượng Mỹ rút đi từ hơn hai năm về trước. Đất nước I-rắc chìm trong bạo lực với các vụ đánh bom khủng bố đẫm máu xảy ra hằng ngày gần như không còn nằm trong mối quan tâm trên bàn cờ địa chính trị rối ren của khu vực và thế giới, bởi sức nóng lan tỏa của phong trào “Mùa Xuân A-rập”. Chỉ tới khi ISIL tuyên bố về sự ra đời của mình tại I-rắc và trở thành tổ chức khủng bố cực đoan đầu tiên thành lập một nhà nước Hồi giáo với tham vọng nguy hiểm mở rộng phạm vi thống trị và áp dụng Luật Hồi giáo Sharia ở khu vực, cộng đồng quốc tế vốn đang loay hoay một thời gian dài để tìm lời giải cho cuộc xung đột ở Xy-ri, mới phải nghiêm túc nhận diện những nguy cơ đang hiện hữu.

LHQ lên tiếng chỉ trích bạo lực ở I-rắc có bàn tay của thế lực khủng bố, trong khi Mỹ và NATO đều đã họp bàn khẩn về tình hình hiện nay tại I-rắc. Nhưng đáng lo ngại, trong khi I-rắc đang nguy cấp, Bát-đa có thể bị thất thủ bất cứ lúc nào trước thực tế một bộ phận quân đội chính phủ đã buông súng trong khi các tay súng ISIL đang áp sát Bát-đa, mọi giải pháp để giải cứu quốc gia này hiện nay vẫn còn đang trên bàn! Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma tuyên bố đang cân nhắc một loạt giải pháp để hỗ trợ chính phủ I-rắc, tuy nhiên giải pháp điều quân trở lại bị loại trừ. Có lẽ Oa-sinh-tơn đã quá thấm thía bài học đắt giá từ hai cuộc chiến ở I-rắc và không muốn tiếp tục bị sa lầy bởi “một cuộc chiến I-rắc thứ ba”. Cho dù Oa-sinh-tơn đã điều tàu sân bay USS Gioóc-giơ H.W.Bu-sơ cùng 50 máy bay chiến đấu tới vịnh Ba Tư, cũng không có nghĩa là nước này sẽ sẵn sàng đưa quân trở lại. Dù sao, động thái quân sự này trước mắt sẽ tạo ra giá trị về mặt tinh thần, giúp lực lượng quân đội chính phủ I-rắc, vốn đang chống trả yếu ớt, có thêm quyết tâm chiến đấu trước các hành động bạo lực của lực lượng ISIL đang thừa thắng xông lên.

Trong khi đó, cả NATO và Anh, từng rất hăng hái ủng hộ Oa-sinh-tơn trong hai cuộc chiến I-rắc trước đây, cũng đã tỏ thái độ cho thấy “đây không phải việc của mình”. Còn nước láng giềng I-ran cũng ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ chính phủ và nhân dân I-rắc chống lại khủng bố, nhưng xem ra không dễ dàng để lựa chọn giải pháp thích hợp.

Vấn đề I-rắc một lần nữa lại trở thành thách thức nổi cộm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Oa-sinh-tơn vào lúc này. Vừa tuyên bố không theo đuổi các hành động quân sự viển vông vài tuần trước đây, ông B.Ô-ba-ma lại phải đau đầu cân nhắc giải pháp cho một cuộc chiến mới để bảo vệ uy tín của nước Mỹ nếu không muốn bị chỉ trích vì đã rút quân khỏi I-rắc quá vội vàng, để lại đất nước này trong bộn bề khó khăn, dẫn tới hậu quả như hiện nay. Nan giải hơn, Oa-sinh-tơn cũng không thể ngồi yên trước sự lớn mạnh của chủ nghĩa khủng bố cực đoan ở I-rắc mà Mỹ vẫn coi là kẻ thù không “đội trời chung”. Oa-sinh-tơn vốn coi ISIL không chỉ là mối hiểm họa đối với I-rắc, khu vực mà của cả chính nước Mỹ.

Trong khi đó, với bối cảnh hiện nay, can thiệp quân sự từ bên ngoài sẽ không phải là một lựa chọn khôn ngoan bởi sẽ chỉ càng làm rối thêm tình hình và bạo lực tại I-rắc đẫm máu hơn mà thôi. Sức mạnh quân sự cũng không giải quyết được vấn đề của I-rắc bởi gốc rễ vẫn là do tình trạng chia rẽ sâu sắc bởi mâu thuẫn sắc tộc dai dẳng ở quốc gia này. Gần 9 năm trời ở I-rắc, quân đội Mỹ chẳng những không giúp đất nước I-rắc ổn định hơn, mà trái lại tình hình thậm chí còn trở nên tồi tệ với thực tế các phần tử khủng bố thuộc mạng lưới Al-Qaeda đã tìm cách lọt vào I-rắc, lợi dụng tình hình để gây dựng lực lượng.

Sau khi quân đội Mỹ rút về nước năm 2011, các phần tử khủng bố đã lợi dụng tình trạng chia rẽ ở I-rắc để lôi kéo và gây ảnh hưởng ngày càng lớn ở I-rắc. ISIL chính là sự kết hợp giữa một nhánh tách ra từ lực lượng khủng bố Al-Qaeda ở khu vực và những cựu thành viên của cơ quan an ninh dưới thời tổng thống bị lật đổ Xát-đam Hút-xen thuộc sắc tộc Xăn-ni. Nhóm này đang tận dụng hiệu quả hai nhân tố gây bất ổn tại I-rắc, đó là tư tưởng bất mãn dâng cao trong cộng đồng thiểu số người Xăn-ni đối với chính phủ của Thủ tướng I-rắc An Ma-li-ki do người Si-ai nắm quyền bởi chính sách phân biệt sắc tộc của ông. Ông An Ma-li-ki bị đổ lỗi vì đã không tạo dựng được một chính phủ đoàn kết mà đã thẳng tay loại bỏ vai trò của người Xăn-ni, người Cuốc, để tập trung củng cố quyền lực và lợi ích của người Si-ai. Một nhân tố nữa không thể không nhắc tới, đó là cuộc xung đột kéo dài tại quốc gia láng giềng Xy-ri đã biến I-rắc trở thành địa bàn lý tưởng cho các phần tử cực đoan chống chính phủ của cả hai nước hoành hành. Theo các nhà phân tích, chính cuộc nội chiến ở Xy-ri đã tạo đòn bẩy giúp ISIL tiếp cận vũ khí hạng nặng và xây dựng một nơi trú ẩn an toàn.

Thế lực khủng bố trỗi dậy mạnh mẽ tại I-rắc và khu vực chính là lời cảnh tỉnh nghiêm túc, chủ nghĩa khủng bố quốc tế chưa bao giờ thôi là mối đe dọa với thế giới, kể cả sau khi trùm khủng bố Al-Qaeda, Bin La-đen bị tiêu diệt. “Chiếc vòi” hiểm độc của khủng bố quốc tế vẫn đang tìm cách vươn dài mạnh mẽ, bất chấp các đường biên giới quốc gia.

Chiến thuật tấn công hiện nay của ISIL cho thấy, tổ chức này đang chớp thời cơ để hành động nhằm theo đuổi mục tiêu chung, giống như tên gọi, đó là thành lập một nhà nước Hồi giáo riêng gồm các tỉnh nằm dọc biên giới I-rắc - Xy-ri. Cho dù rất nỗ lực, nhưng với khả năng hạn chế của lực lượng an ninh và quân đội hiện nay, chính phủ của ông An Ma-li-ki có thể nói là rất khó tập trung quyền lực được như trước đây. Vì thế, tình huống xấu nhất không thể loại trừ là nguy cơ những đường ranh giới bên trong lãnh thổ I-rắc, thậm chí là ở khu vực, sẽ bị vẽ lại. Đó là chưa kể tới thực tế, lợi dụng tình hình hỗn loạn, người Cuốc theo dòng Xăn-ni ở Đông Bắc I-rắc đã nhanh chóng kiểm soát một số khu vực chiến lược tại I-rắc, bao gồm thành phố dồi dào dầu mỏ Ki-cúc.

Thực trạng ngổn ngang, “chia năm xẻ bảy” tại I-rắc hiện nay càng khiến giấc mơ hòa bình, ổn định của người dân I-rắc thêm xa vời. Còn mục tiêu dân chủ, thịnh vượng và phát triển có lẽ trở nên viển vông.

 MỸ HẠNH