QĐND - Trang web của Trường Nghiên cứu Quốc tế S.Rajaratnam (Xin-ga-po) ngày 3-7 đã đăng bài viết của tác giả Bin Hay-tơn (Bill Hayton) phản bác mạnh mẽ quan điểm cho rằng, Trung Quốc có chứng cứ lịch sử về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Xin trích giới thiệu với bạn đọc bài viết này.
Bài viết mang tựa đề Quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa - BT): Tại sao chủ quyền của Trung Quốc là “không thể tranh cãi” của Giáo sư Li Dexia đăng ngày 20-6-2014 trên trang web của trường Nghiên cứu Quốc tế S.Rajaratnam là một tóm tắt rõ ràng nhất về những lập luận ủng hộ “yêu sách lịch sử” của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, bài viết này hoàn toàn thiếu những chứng cứ đáng tin.
Giáo sư Li Dexia viết rằng: “Dựa trên một loạt ghi chép lịch sử của Trung Quốc, chí ít kể từ thời Bắc Tống (từ năm 960 đến năm 1127), Trung Quốc đã thực thi hiệu quả chủ quyền và quyền tài phán đối với quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và quần đảo Nam Sa (Trường Sa-BT)”. Những lập luận nhằm ủng hộ yêu sách lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông thường trích dẫn các văn bản cổ trong đó đề cập đến “biển” hoặc “đảo”. Tuy nhiên, các văn bản được trích dẫn này không nêu cụ thể tên một hòn đảo hay quần đảo nào. Không có cách nào để xác định đảo/quần đảo mà các văn bản này để cập là Hoàng Sa hay Trường Sa hay đơn giản chỉ là hàng trăm hòn đảo nằm cách bờ biển Trung Quốc vài hải lý.
 |
Tàu và giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ảnh: TTXVN |
Liệu Giáo sư Li Dexia có thể cung cấp những trích dẫn cụ thể, chính xác về các chứng cứ lịch sử? Liệu các văn bản có xác định đích danh “Tây Sa” và “Nam Sa”? Thực tế, cho đến trước năm 1909, không có văn bản chính thức nào của Trung Quốc đề cập đến hai quần đảo này. Cụ thể hơn, cho đến trước năm 1909, không hề có một bằng chứng đáng thuyết phục nào cho thấy Trung Quốc quan tâm đến Hoàng Sa. Nhà nghiên cứu người Pháp Francois-Xavier Bonnet đã chứng minh rằng, một bản đồ do tỉnh Quảng Đông ấn hành năm 1897 cho thấy rõ ràng đảo Hải Nam là cực nam của Trung Quốc. Tình hình thay đổi vào năm 1909 khi chủ nghĩa dân tộc bị kích động tại Trung Quốc, cụ thể là do chuyến thám hiểm của một nhà buôn Nhật Bản đến đảo Đông Sa. Sau chuyến đi của nhà buôn Nhật Bản này, giới chức tỉnh Quảng Đông đã tổ chức một chuyến thám hiểm Hoàng Sa. Theo ghi chép của P.A. Lapicque, ông chủ người Pháp của một công ty vận tải biển địa phương (trong một cuốn sách xuất bản năm 1929), chuyến thám hiểm nói trên được hai người Đức, thuộc công ty thương mại Carlowitz và Company, dẫn đường. Điều này cho thấy dường như người Trung Quốc khi đó không biết đường.
Ông P.A. Lapicque đã lưu ý rằng ông rất nghi ngờ việc 15 bản đồ chi tiết quần đảo Hoàng Sa của Trung Quốc ra đời là nhờ chuyến đi ngắn ngủi này. Thực tế, một điều dường như rõ ràng rằng, giới chức tỉnh Quảng Đông đã đơn thuần chỉ sao chép lại các bản đồ quần đảo Hoàng Sa của châu Âu lúc bấy giờ và gắn tên Trung Quốc vào. Cái tên “Tây Sa” có thể bắt nguồn từ việc dịch tên tiếng Anh của một đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Trong bài viết của mình, Giáo sư Li Dexia cũng sai lầm khi viết rằng: “Sau khi Nhật Bản đầu hàng năm 1945, quần đảo (Hoàng Sa) đã được trao trả cho Trung Quốc theo các Tuyên bố Cairo và Potsdam”. Thực tế, Tuyên bố Cairo và Tuyên bố Potsdam không hề đề cập đến quần đảo Hoàng Sa hay quần đảo Trường Sa. Lý do là bởi khi đó Pháp đã vận động hành lang để hai quần đảo này được coi là lãnh thổ hải ngoại của Pháp nên các nước đồng minh không đưa ra bất cứ cam kết nào về chủ quyền tương lai của chúng.
Lực lượng của Pháp và sau đó là Việt Nam đã kiểm soát Hoàng Sa cho đến khi Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm vào tháng 1-1974. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch hàng tháng trước đó chứ không đơn thuần là hậu quả cuộc đụng độ giữa các ngư dân.
Biển Đông đang trong thời kỳ căng thẳng. Để giải quyết vấn đề, các bên phải thảo luận một cách minh bạch và nghiêm túc. Những chứng cứ lịch sử mập mờ hoàn toàn không thích hợp.
BẢO NAM