QĐND - Sáng sớm thứ ba, ngày 23-9 theo giờ Hà Nội, Mỹ cùng một số nước đồng minh trong liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS (hay ISIS, theo cách gọi mà Mỹ ưa dùng) đã tiến hành các đợt không kích đầu tiên nhằm vào các mục tiêu của IS trên lãnh thổ Xy-ri.
Khác với các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của IS trên lãnh thổ I-rắc trước đây được thực hiện chủ yếu bằng các đợt ném bom, đợt không kích đầu tiên này của Mỹ cùng các đồng minh trên lãnh thổ Xy-ri đã có sự thay đổi khi khai hỏa đầu tiên là những tên lửa hành trình Tô-ma-hốc bắn đi từ tàu chiến, tiếp đó mới đến các đợt bắn phá và ném bom của máy bay. Thành phố Ra-qua tại Xy-ri, thủ phủ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng, là nơi phải hứng chịu chủ yếu sức nặng các đợt không kích của Mỹ và đồng minh. Một số nguồn tin cho hay, khoảng 20 mục tiêu, bao gồm các cơ sở chỉ huy, tiếp liệu, cơ sở hạ tầng và tuyến vận tải của IS, đã bị không kích.
CNN dẫn nguồn tin một quan chức quân sự Mỹ cho biết, tham gia các đợt không kích đầu tiên cùng với Mỹ có các đối tác hầu hết đều là các quốc gia Ả-rập, gồm Ba-ranh, A-rập Xê-út, Các tiểu Vương quốc Ả-rập và Gioóc-đa-ni. Một nguồn tin ngoại giao chưa được kiểm chứng cũng nói với CNN rằng, Qua-ta có tham gia hợp tác cùng với Mỹ, tuy nhiên chưa chắc chắn rằng, liệu các lực lượng của Qua-ta có trực tiếp tham dự vào các cuộc không kích hay không.
Như vậy là với việc mở rộng các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu của IS trên lãnh thổ Xy-ri, Mỹ cùng các đồng minh của mình đã mở rộng quy mô cuộc chiến chống IS lớn hơn nhiều so với trước đây.
 |
| Máy bay tiêm kích Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS George H.W. Bush |
Điều quan trọng hơn, những đợt không kích nhằm vào IS trên lãnh thổ Xy-ri đã đẩy cuộc chiến chống IS sang một tầng nấc mới, với vô vàn những hệ lụy khó có thể lường trước cho khu vực Trung Đông và thế giới Ả-rập.
Bất kể động cơ của IS trong việc quay video các vụ hành quyết dã man hai nhà báo người Mỹ và một nhân viên cứu trợ người Anh rồi sau đó đưa lên mạng toàn cầu là như thế nào, một hậu quả nhãn tiền đối với tổ chức này đã hiện rõ: Mỹ cùng các đồng minh của mình đã bước vào cuộc chiến sinh tử với IS.
Trước đây, khi IS đe dọa thủ đô Bát-đa của I-rắc, tiến hành các vụ thanh lọc sắc tộc ở khu vực miền Bắc nước này, Mỹ mới chỉ tiến hành các vụ không kích nhỏ giọt vào IS nhằm mục tiêu ngăn chặn đà tiến quân của lực lượng này, đồng thời bảo vệ các bộ tộc ở miền Bắc I-rắc tránh khỏi các cuộc thanh lọc sắc tộc.
Nói cách khác, IS vẫn thoát khỏi nguy cơ bị tiến công vào các cứ địa của tổ chức này trên đất Xy-ri một khi vẫn còn giới hạn các hoạt động của mình trong việc chống chính quyền trung ương Bát-đa tại I-rắc.
Thế nhưng, khi IS đã tung ra những cuốn băng video chết chóc kia thì Mỹ đã không có lựa chọn nào khác.
Nói như Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma trong bài phát biểu ngày 10-9 với nhân dân Mỹ, thì nước Mỹ “sẽ săn lùng những kẻ khủng bố đe dọa nước Mỹ, dù chúng ở bất cứ đâu!”.
Mà “bất cứ nơi đâu” thì cũng có thể là Xy-ri! Tổng thống Mỹ cũng chẳng buồn giấu giếm khi khẳng định điều này trong bài phát biểu “tuyên chiến” với IS, khi ông nói rằng “sẽ không ngần ngại ra lệnh cho các lực lượng của Mỹ thực hiện các chiến dịch nhằm vào IS tại Xy-ri”.
Hai tuần lễ sau, với các cuộc không kích ngày 23-9, lời đe dọa đã trở thành hiện thực.
Nhưng cuộc không kích của Mỹ nhằm vào IS trên lãnh thổ Xy-ri đã khiến cho cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố nói chung trở nên khó lượng định các giới hạn pháp lý của nó, cũng như đặt các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trước thử thách chưa từng có.
Khi IS chặt đầu các con tin phương Tây, đe dọa Tổng thống Nga V.Pu-tin, liên hệ với các nhóm Hồi giáo quá khích ở Tân Cương (Trung Quốc), kêu gọi giết hại công dân các quốc gia tham gia vào liên minh chống IS, thì bên cạnh việc thu hút sự ủng hộ của các phần tử cực đoan quá khích trên toàn cầu, tổ chức này dường như đã chống lại phần còn lại của thế giới.
Cũng bởi thế nên chiến lược chống khủng bố - với IS là tổ chức đại diện - mà Mỹ tự gánh lấy trách nhiệm lãnh đạo, đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia trên thế giới. Chẳng thế mà có ít nhất 40 quốc gia đã lên tiếng ủng hộ các nỗ lực của Mỹ chống lại IS, theo như Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Sa-man-ta Pau-ơ, mới cho báo giới biết.
Đặc biệt quan trọng trong số này có Liên đoàn Ả-rập, những quốc gia láng giềng có quan hệ mật thiết về địa chính trị với I-rắc và Xy-ri, những địa bàn mà IS đang hoành hành. Sự có mặt của một số nước Ả-rập trong các cuộc không kích mở màn chống IS ở Xy-ri cho thấy có một sự can dự nhất định của các nước thuộc khối Ả-rập trong mục tiêu ngăn ngừa và tiến tới loại bỏ mối de dọa của IS.
Nhưng I-ran và Xy-ri lại là hai ngoại lệ phức tạp.
Mối quan hệ Mỹ - I-ran đặc biệt nhạy cảm liên quan những rắc rối xung quanh chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran. Khi IS bành trướng ở I-rắc trước sự bất lực của quân đội chính phủ trung ương, I-ran, quốc gia với đa số dân theo dòng Xi-ai, nhận thức rõ mối đe dọa từ tổ chức Hồi giáo dòng Săn-ni này và không nghi ngờ gì nữa, muốn hỗ trợ cho chính quyền I-rắc ngăn chặn sự bành trướng của IS.
Thế nhưng khi Mỹ truyền đi thông điệp muốn mời I-ran tham gia liên minh để diệt trừ IS thì Đại Giáo chủ Kha-mê-nây của I-ran đã chính thức từ chối!
Nói cách khác, Mỹ đứng trước một nan đề khó giải quyết: Không thể giải quyết được những vấn đề an ninh khu vực Trung Đông - trong đó có IS - nếu thiếu vắng vai trò của I-ran cùng với ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực của nước Cộng hòa Hồi giáo này; nhưng lại không nhận được sự hỗ trợ của chính I-ran do mâu thuẫn về lợi ích giữa Oa-sinh-tơn và Tê-hê-ran!
Xy-ri là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Khi Mỹ mở các đợt không kích nhằm vào IS ở miền Bắc I-rắc, có rất ít tiếng nói phản đối cho dù Tổng thư ký LHQ Ban Ki Mun đã tuyên bố rằng, LHQ không ủng hộ những cuộc không kích như vậy.
Có nhiều lý do cho một sự đồng thuận ngầm với hoạt động không kích của Mỹ ở I-rắc. Những hành vi tàn bạo của IS ở các vùng mà tổ chức này kiểm soát tại miền Bắc I-rắc đã khiến cả thế giới kinh sợ; và điều mấu chốt là Bát-đa không chỉ đồng ý mà còn kêu gọi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS trên lãnh thổ I-rắc, khiến cho các vụ không kích của Mỹ ở I-rắc không vấp phải sự phản đối đáng kể nào.
Khi Mỹ mở rộng phạm vi không kích sang Xy-ri thì vấn đề phức tạp hơn rất nhiều.
Mấu chốt nằm ở chỗ: Xy-ri là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, phản đối bất cứ một hành động không kích nào nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ của mình.
Điều dích dắc là cho dù IS cũng là một kẻ thù mà chính quyền Xy-ri của Tổng thống Ba-xa An Át-xát cần phải diệt trừ, thế nhưng bản thân Mỹ cũng đã tìm mọi cách để hạ bệ chính quyền này. Trong suốt một thời gian dài, Mỹ đã loay hoay không thể nào xin được LHQ “cấp phép” để không kích vào các lực lượng của chính quyền Tổng thống Ba-xa An Át-xát (chủ yếu do sự phủ quyết của Nga trong Hội đồng bảo an), nhằm hỗ trợ cho các lực lượng nổi dậy ở nước này.
Nay thì với chiến lược “săn đuổi khủng bố ở bất cứ đâu”, Mỹ đã có thể thực hiện các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu IS trên lãnh thổ Xy-ri và điều đó đặt ra một câu hỏi là, liệu các quốc gia hùng mạnh - nhân danh chống chủ nghĩa khủng bố - có thể đi xa đến đâu trong các chiến dịch can thiệp của mình?
Một sự so sánh với trường hợp Áp-ga-ni-xtan có thể thấy sự khác biệt rõ ràng.
Mỹ đã trực tiếp mang quân hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy lật đổ chính quyền Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan, với lý do chính quyền này đã chứa chấp, bao che, hỗ trợ cho Al Qaeda, tổ chức khủng bố đứng đằng sau vụ tấn công 11-9-2001 nhằm vào nước Mỹ.
Nhưng chính quyền Đa-mát không những là lực lượng chủ yếu chống IS tại Xy-ri, mà trong nhiều trường hợp, còn kêu gọi Mỹ chung tay để diệt trừ tổ chức khủng bố nguy hiểm này, điều mà Mỹ luôn từ chối. Nói cách khác, lý lẽ “chống nhà nước bảo trợ khủng bố” sẽ không thể đứng vững trong trường hợp này.
Vậy thì, bằng các cuộc không kích nhằm vào IS trên lãnh thổ Xy-ri, dựa trên mục tiêu chống khủng bố, Mỹ đã tự cho mình quyền làm mờ đi các đường biên quốc gia và chủ quyền quốc gia. Hay nói như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ C.Ha-ghen trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ khi thông báo về quyết định mở rộng không kích sang Xy-ri, thì “các hành động của chúng ta sẽ không bị cản trở bởi những đường biên giới chỉ tồn tại dựa trên mỗi cái tên”!
Đấy là một tiền lệ nguy hiểm trong đời sống quốc tế vốn đang có rất nhiều biến động hiện nay.
VĂN YÊN