QĐND - Chỉ vài ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh các nước "Đối tác phương Đông" diễn ra tại Vin-ni-út (Lít-va), dự kiến vào ngày 28 và 29-11, U-crai-na đã quyết định ngừng kế hoạch ký Hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu (EU), đồng thời tuyên bố sẽ làm sống lại các cuộc đối thoại tích cực với Nga. Quyết định của Ki-ép được đánh giá là bước đi chiến thuật nhằm bảo vệ những lợi ích sát sườn trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Cả EU và U-crai-na từng chờ đợi mở rượu sâm-panh ăn mừng sau khi Hội nghị ở Vin-ni-út kết thúc vào ngày 29-11 tới. Chính vì thế, việc U-crai-na bất ngờ tạm ngừng ký Hiệp định Liên kết với lý do bắt nguồn từ nguyên nhân kinh tế sụt giảm đã khiến EU “thất vọng sâu sắc”. Thế nhưng, xét trên nhiều yếu tố, quyết định của U-crai-na không phải là “nông nổi” như những gì mà các nước EU “ta thán”.

U-crai-na có vị trí địa chính trị quan trọng trong khu vực. Trong các nước từng thuộc Liên bang Xô-viết, U-crai-na là nền kinh tế lớn thứ hai (trị giá khoảng 136 tỷ USD), chỉ đứng sau Nga. Năm 2011, U-crai-na là nước xuất khẩu nhiều thứ 24 vào EU và đứng thứ 19 trong danh sách các quốc gia nhập khẩu hàng hóa từ EU. Bên cạnh đó, 25% nguồn khí thiên nhiên EU sử dụng đến từ Nga, và 80% lượng khí đó được chuyển qua U-crai-na. Điều đó cũng có nghĩa là về phía Nga, U-crai-na rất quan trọng trong ngành công nghiệp xuất khẩu dầu khí. Ngược lại, Nga là đối tác kinh tế lớn nhất của U-crai-na. Nga là khách hàng chủ yếu của du lịch U-crai-na, trong khi rất nhiều doanh nghiệp Nga phụ thuộc vào lao động nhập cư từ U-crai-na. Hơn nữa, thành phố Xê-va-xtô-pôn của U-crai-na còn là nơi đặt đại bản doanh của Hạm đội chiến hạm biển Đen của Nga.

Với vị thế quan trọng trong khu vực xét cả về quy mô lẫn tính chất của nền kinh tế, trong suốt hai thập kỷ qua, Ki-ép thường bị giằng co và chia rẽ giữa hai cực, liên kết với châu Âu hay với Nga. Nếu nhìn vào tổng thể, rõ ràng cả Ki-ép và Mát-xcơ-va có sự phụ thuộc vào nhau khá lớn trong khi U-crai-na ở vị thế khá yếu. Có lẽ vì thế, U-crai-na dường như không hứng thú trong việc thúc đẩy hội nhập sâu hơn với Nga. Tổng thống U-crai-na V.Y-a-nu-cô-vích (V.Yanukovich) còn không hề giấu diếm việc muốn dùng “con bài châu Âu” để làm đối trọng với ảnh hưởng của Nga. Ki-ép đã nuôi “giấc mộng châu Âu” khi quyết định tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đầu năm 2008, và tiến hành đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), Xin-ga-po, Ca-na-đa, EU và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối năm 2011, U-crai-na và EU kết thúc đàm phán Hiệp định Liên kết với thành phần cốt lõi là một FTA sâu rộng và toàn diện, tạo điều kiện cho Ki-ép tiếp cận nguồn vốn khổng lồ để phát triển kinh tế.

Thế nhưng, chính ông V.Y-a-nu-cô-vích, vốn được mệnh danh là “người của Mát-xcơ-va", cũng ý thức được rằng, dù chơi với EU có thể có lợi cho U-crai-na về lâu dài, nhưng trước mắt Ki-ép sẽ phải trả giá đắt, cả về chính trị lẫn kinh tế, cho việc quay lưng lại với Mát-xcơ-va. Chính Mát-xcơ-va đã từng cảnh báo nếu Ki-ép ký Hiệp định Liên kết với EU, cánh cửa gia nhập Liên minh hải quan của nước này cũng khép lại.

Trong tính toán của U-crai-na, gia nhập EU hay Liên minh hải quan do Nga thành lập đều có lợi về kinh tế, nhưng nếu xét trong ngắn hạn thì Liên minh hải quan vẫn là một lựa chọn nhiều lợi ích hơn. Mặc dù thị trường EU có quy mô lớn gấp 10 lần Liên minh hải quan nhưng hàng hóa U-crai-na hầu như chưa có chỗ đứng tại đây. Trong khi quá trình gia nhập EU có thể mất hàng năm hoặc có thể là chục năm, trải qua nhiều mức quyền lợi từ thấp đến cao, thì ngược lại, nếu ký thỏa thuận liên minh hải quan với Nga, U-crai-na sẽ ngay lập tức có quyền như tất cả các thành viên khác. Việc gia nhập Liên minh hải quan cũng là cơ hội để Ki-ép có thể mua khí gas của Nga với giá thấp và có thể sẽ tiết kiệm được 5,5 tỷ USD tiền mua khí đốt.

Gia nhập EU đồng nghĩa với việc U-crai-na sẽ phải tuân theo những quy định chặt chẽ của liên minh về tiêu chuẩn sản xuất và lưu thông. Việc đáp ứng các quy định kỹ thuật theo yêu cầu của EU sẽ khiến Ki-ép tiêu tốn 165 tỷ ơ-rô trong vòng 10 năm tới. Ngoài ra, để trở thành thành viên của EU, U-crai-na cũng phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn khó và phức tạp theo yêu cầu của EU mà chính quyền U-crai-na chưa muốn thực hiện trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, nếu ký Hiệp ước Liên kết với EU, U-crai-na ngay lập tức phải đối mặt với sự xấu đi của quan hệ chiến lược với Nga và một tương lai không sáng sủa đối với một số lĩnh vực công nghệ cao, luyện kim và hóa chất. Hậu quả từ việc hội nhập châu Âu sẽ tác động trước hết vào các khu vực phía Đông và Nam U-crai-na, nơi tập trung các cơ sở nền tảng của nền kinh tế. Đằng sau việc này sẽ là đời sống người dân đi xuống, thất nghiệp gia tăng và làn sóng di cư ồ ạt ra nước ngoài tìm việc làm. Dự báo có thể sẽ có khoảng hơn 10 triệu người dân U-crai-na phải ra nước ngoài tìm việc làm thời vụ, trong khi châu Âu đang dư thừa nguồn cung lao động. Trong bối cảnh như vậy, thật khó có thể nhìn thấy sức mạnh thực tế của U-crai-na.

Điều quan trọng nữa là, thiếu một quan hệ đối tác với Nga, U-crai-na sẽ phải đứng ngoài hành lang Đông-Tây, đánh mất vị thế địa chính trị "cầu nối" quan trọng hiện nay. Thiếu sự hậu thuẫn của Nga, U-crai-na mặc dù có tên trên bản đồ thế giới song chỉ với tư cách là “sân sau” của châu Âu, là vùng đệm an toàn của EU ở phía Đông.

Xét ở mọi góc độ, việc U-crai-na tạm ngừng (chứ không phải là hủy) ký Hiệp định Liên kết với EU là bước đi chiến thuật của Ki-ép. U-crai-na dĩ nhiên không muốn mất lòng bên nào. Việc ngả đầu lại sang Nga chỉ là bước đệm để Ki-ép giải quyết vấn đề nội bộ trong nước, cụ thể là phục hồi nền kinh tế yếu kém trong khi chưa có nhiều hy vọng từ phía Tây.

LINH OANH