QĐND - Đơn vị lính thủy đánh bộ cuối cùng của Mỹ và các binh sĩ chiến đấu còn lại của Anh ở Áp-ga-ni-xtan ngày 26-10 đã chính thức chấm dứt các hoạt động và rục rịch chuẩn bị rời khỏi quốc gia Nam Á này. Theo Roi-tơ, 13 năm sau khi tấn công Áp-ga-ni-xtan, cờ của Mỹ đã được kéo xuống tại các trụ sở khu vực của quân đội quốc tế vào ngày 26-10.

Trại Leatherneck, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan sẽ được chuyển giao cho quân đội Áp-ga-ni-xtan kiểm soát. Trại Leatherneck ở tỉnh miền Nam chiến lược Hen-man (Helmand) là nơi từng xảy ra nhiều trận giao tranh ác liệt giữa lực lượng Ta-li-ban với liên quân quốc tế. Có những thời điểm tại căn cứ này có tới 40.000 binh lính và nhân viên. Tuy nhiên, hiện nay, ở đây chỉ còn 4.500 lính và những người này cũng sẽ sớm rút khỏi căn cứ. Được biết sau khi các lực lượng Mỹ rút đi, căn cứ Leatherneck sẽ được Quân đoàn 215 của quân đội Áp-ga-ni-xtan tiếp quản và khi ấy, tại tỉnh Hen-man gần như sẽ không còn sự hiện diện của quân đội nước ngoài. Trong khi đó, các lực lượng của Anh cũng chuyển giao quyền kiểm soát Trại Bastion nằm ở khu vực lân cận cho chính quyền nước sở tại.

Binh sĩ Mỹ và Áp-ga-ni-xtan trong một cuộc tấn công vào sào huyệt của Ta-li-ban ở tỉnh Can-đa-ha. Ảnh: nytimes.com

Như kế hoạch đã đề ra, đến ngày 1-1-2015, số binh lính nước ngoài tại Áp-ga-ni-xtan chỉ còn khoảng 12.500 người, chủ yếu thực hiện công tác huấn luyện và cố vấn. Lữ đoàn viễn chinh lính thủy đánh bộ Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan sẽ là đơn vị cuối cùng của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ và binh lính Anh tại căn cứ Bastion sẽ là đơn vị cuối cùng của quân đội Anh, rời khỏi quốc gia Nam Á này.

Ngày 30-9 vừa qua, Mỹ và Áp-ga-ni-xtan đã quyết định ký Hiệp ước an ninh song phương (BSA), tức là chỉ một ngày sau sau khi ông A-sơ-ráp Ga-ni (Ashraf Ghani) nhậm chức Tổng thống Áp-ga-ni-xtan. Đây được coi là một sự kiện mang tính “lịch sử”, bởi BSA cho phép khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ ở lại Áp-ga-ni-xtan sau lộ trình rút quân vào ngày 31-12 năm nay nhằm đào tạo và cố vấn cho các lực lượng an ninh nước sở tại. Cùng với việc ký BSA, Áp-ga-ni-xtan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đã ký kết Hiệp định về quy chế lực lượng NATO, qua đó cho phép vài nghìn binh sĩ NATO ở lại Áp-ga-ni-xtan sau năm 2014 để phối hợp với các binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và cung cấp trang thiết bị cho các lực lượng bản địa.

Lẽ ra, BSA đã được ký kết vào cuối năm 2013, song vào phút chót, cựu Tổng thống Áp-ga-ni-xtan Ha-mít Ca-dai (Hamid Karzai) đã từ chối ký thỏa thuận này và nhường trách nhiệm cho người kế nhiệm. Trong chiến dịch vận động tranh cử của mình, Tổng thống đương nhiệm A-sơ-ráp Ga-ni đã cam kết nếu đắc cử sẽ ngay lập tức ký BSA để cho phép 12.000 binh lính quốc tế, trong đó có 9.800 lính Mỹ, được phép ở lại quốc gia Nam Á này sau ngày 31-12-2014.

Cũng theo Roi-tơ, mặc dù đã kết thúc sứ mệnh tại Áp-ga-ni-xtan, song thời điểm Mỹ và Anh rút quân hiện vẫn chưa được công bố vì những lý do an ninh. Việc các binh sĩ Mỹ và Anh chuẩn bị rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan đang làm dấy lên mối lo ngại liệu lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan có đủ khả năng để đối phó với Ta-li-ban khi thiếu sự hỗ trợ từ phía liên minh quốc tế. Những gì diễn ra ở I-rắc sau khi Mỹ rút hết quân hồi tháng 12-2011 là một bài học đáng quan tâm. Kể từ khi vắng bóng lực lượng nước ngoài, I-rắc đã chìm trong bạo lực, đặc biệt là các cuộc tấn công khủng bố và sự hoành hành của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong thời gian gần đây. Chính vì vậy, nhiều người lo ngại rằng Áp-ga-ni-xtan cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự.

ANH VŨ