QĐND - Hàng loạt vụ cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản trong thời gian qua khiến các đại biểu Quốc hội quan tâm hơn khi thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy trong phiên họp chiều 25-10…
Luật cần bám sát thực tiễn
Nhắc lại những vụ cháy, nổ kinh hoàng trong thời gian gần đây, như vụ cháy Trung tâm Thương mại Hải Dương gây thiệt hại mấy trăm tỷ đồng, vụ cháy ở Khu Công nghiệp Tân Tạo (TP Hồ Chí Minh), vụ cháy tiệm vàng ở Quảng Ninh làm 5 người tử vong... đại biểu Nguyễn Văn Phúc (đoàn Hà Tĩnh) nói: Những vụ việc này cần phải trở thành căn cứ thực tiễn để sửa luật, tránh trường hợp ""chúng ta cứ ngồi trong phòng để làm luật"".
Đại biểu Nguyễn Văn Phúc bày tỏ sự đáng tiếc rằng, không thấy đại biểu nào của đoàn Hải Dương hay Phú Thọ lên tiếng về những việc chưa làm được, những vấn đề cần phải sửa đổi xuất phát từ thực tiễn 2 vụ cháy nổ lớn ở 2 địa phương này.
Đại biểu Đinh Văn Nhã (đoàn Phú Yên) đề nghị bổ sung quy định mua bảo hiểm bắt buộc với tài sản, tính mạng của bên thứ ba ở những chủ công trình có nguy cơ cháy, nổ cao.
Đại biểu Lê Đông Phong (đoàn TP Hồ Chí Minh) cho rằng, phí bảo hiểm bắt buộc là nguồn kinh phí quan trọng để trang bị cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, cần phải có chế tài đủ mạnh để bảo đảm tính bắt buộc này.
Nâng cao trách nhiệm cá nhân
Để xảy ra tình trạng cháy, nổ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng như thời gian qua có một phần không nhỏ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Sự ràng buộc trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm bồi thường, có thể là một hướng đi khả quan trong nỗ lực nâng cao ý thức phòng, chống cháy nổ của từng người dân.
 |
| Vụ cháy Trung tâm Thương mại Hải Dương ngày 15-9. Ảnh: TTXVN |
Bàn về vấn đề này, đại biểu Ngô Thị Minh (đoàn Quảng Ninh) bày tỏ quan điểm không nên quy trách nhiệm bồi thường cho chủ hộ gia đình để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại cho người khác. Theo đại biểu lý giải, ""xảy ra cháy, nổ là điều không ai mong muốn"".
Tuy nhiên, ý kiến của đại biểu Ngô Thị Minh không nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu phát biểu sau đó.
Đại biểu Nguyễn Anh Sơn (đoàn Nam Định) nhấn mạnh: ""Trái với đại biểu Ngô Thị Minh, tôi cho rằng việc quy định trách nhiệm cá nhân là nội dung cần quan tâm. Thực tiễn cho thấy có nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản, thậm chí là tính mạng của người dân, nhưng việc xử lý chưa nghiêm khắc. Cần phải xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức gây ra cháy, nổ, quy trách nhiệm rõ ràng và có chế tài cụ thể để răn đe"".
Đại biểu Trương Minh Hoàng (đoàn Cà Mau) đồng tình với ý kiến của đại biểu Nguyễn Anh Sơn. Theo đại biểu, có thể không ràng buộc trách nhiệm bồi thường 100% thiệt hại với những hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xung quanh, nhưng vẫn phải ràng buộc trách nhiệm bồi thường để nâng cao trách nhiệm phòng, chống cháy nổ.
Phân tích từ thực trạng dân cư sống tập trung đông đúc, đặc biệt là ở những khu đô thị lớn, và những vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề cho các hộ dân sinh sống xung quanh, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (đoàn Hà Nội) cho rằng: Cần thiết phải quy định về trách nhiệm của chủ hộ gia đình, hạn chế thấp nhất những bất cẩn trong hoạt động đề phòng cháy nổ và an toàn điện.
Cũng xuất phát từ thực tiễn thờ ơ với các biện pháp phòng, chống cháy nổ ở những khu nhà cho thuê do trong hợp đồng thuê nhà thường không có điều khoản ràng buộc về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thái Học (đoàn Phú Yên) kiến nghị bổ sung trách nhiệm của chủ sở hữu nhà cho thuê để bảo đảm an toàn cháy nổ.
Cần số điện thoại chung cho các trường hợp khẩn cấp
Bằng khảo sát do chính mình thực hiện, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (đoàn Quảng Bình) cung cấp tới Quốc hội một thực tế: Rất nhiều người dân không hề biết tới số điện thoại cứu hỏa. Điều này rất nguy hiểm, bởi nếu xảy ra hỏa hoạn, việc gọi lực lượng chữa cháy sẽ chậm trễ, ảnh hưởng tới hiệu quả chữa cháy. Từ đó, đại biểu đề xuất: Cần luật hóa số điện thoại chữa cháy, vì số điện thoại này áp dụng thống nhất trên cả nước. Ngoài ra, do không phải ai cũng nhớ rành mạch số điện thoại của lực lượng chữa cháy, nên cần quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước khác. Khi nhận được cuộc gọi báo cháy từ nhân dân, các cơ quan khác, tuy không có trách nhiệm chữa cháy nhưng phải có trách nhiệm hướng dẫn hoặc trực tiếp chuyển lại thông tin cho lực lượng chữa cháy.
Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường cũng nhắc lại thực tế có quá nhiều số điện thoại khẩn cấp các loại dẫn tới nhiều người dân không thể nhớ nổi, hoặc bị nhầm lẫn. Nêu ví dụ cụ thể trong vụ chìm tàu ở Cần Giờ làm 9 người thiệt mạng vừa qua, nạn nhân không biết phải gọi đến cơ quan nào. Trong tình trạng hoảng loạn tột độ, họ chỉ biết gọi về cho ""sếp"" ở công ty. Điều đó khiến hoạt động cứu hộ, cứu nạn bị chậm đi rất nhiều. Từ đó, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường đưa ra đề xuất thành lập một trung tâm tiếp nhận thông tin về tất cả các trường hợp khẩn cấp. Số điện thoại của trung tâm này phải thật đơn giản, dễ nhớ. Khi người dân gặp bất cứ tình huống khẩn cấp nào, trong đó có cháy, họ chỉ cần gọi đến số này và nhân viên trung tâm sẽ có trách nhiệm thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết sự việc.
Trong phiên thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy, những cụm từ ""đau lòng"", ""thảm khốc"", ""đặc biệt nghiêm trọng"" đã được các đại biểu Quốc hội nhắc tới nhiều để nói về hậu quả của những vụ bị ""giặc lửa"" tàn phá. Tuy nhiên, như đại biểu Trần Thị Dung (đoàn Điện Biên) nói, con người hoàn toàn có thể chế ngự được ""giặc lửa"", mong rằng những bài học quá đắt từ thực tiễn trong thời gian qua sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng để lần sửa đổi luật này sẽ hạn chế được những vụ thảm họa do lửa trong tương lai.
MINH THẮNG