QĐND - Kết quả kiểm 99% số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội I-xra-en vừa kết thúc cho thấy đảng Li-cút của đương kim Thủ tướng Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu (Benjamin Netanyahu) dẫn đầu với 30 ghế, trong khi đảng Liên đoàn Phục quốc Do Thái (ZU), đối thủ chính của Li-cút, giành được 24 ghế. Tuy kết quả kiểm phiếu chính thức phải đến ngày 25-3 mới được công bố, nhưng ông B.Nê-ta-ni-a-hu đã tuyên bố chiến thắng.

Tuy không giành được số ghế quá bán tuyệt đối đủ để đứng ra thành lập chính phủ, nhưng đây cũng có thể xem là một thắng lợi khá ấn tượng của đảng Li-cút, cụ thể là của đương kim Thủ tướng B.Nê-ta-ni-a-hu, nếu nhìn lại di sản khiêm tốn của ông trong các nhiệm kỳ trước. Với chương trình nghị sự tập trung nhiều vào vấn đề an ninh hơn là vấn đề kinh tế, vốn đang là vấn đề nóng bỏng nhất với cử tri I-xra-en vào thời điểm kinh tế khó khăn, trước bầu cử, nhiều ý kiến cho rằng đây có thể chính là điểm yếu của ông B.Nê-ta-ni-a-hu so với các đối thủ. Thực trạng giá cả leo thang một phần là do những thất bại trong chính sách kinh tế-xã hội mà chính ông B.Nê-ta-ni-a-hu đã thừa nhận. Hơn nữa, trong 3 nhiệm kỳ thủ tướng, ông B.Nê-ta-ni-a-hu bị cáo buộc đã làm ngưng trệ tiến trình chính trị với chính quyền Pa-le-xtin, bởi các chính sách cứng rắn liên quan tới xây dựng khu định cư và các cuộc tấn công đẫm máu của quân đội I-xra-en vào Dải Ga-da mà không đạt được thắng lợi nào rõ ràng.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu (trái) trước những người ủng hộ tại Tel Aviv, sau khi kết quả sơ bộ được công bố.

Nhưng nếu xét trên bình diện xã hội I-xra-en hiện nay cũng như những thay đổi tương quan lực lượng trong các đảng phái nói chung, thì kết quả bầu cử đã phần nào cho thấy rõ một xu hướng nổi bật hiện nay ở I-xra-en. Đó là sự chiếm ưu thế của cánh hữu, cánh hữu cực đoan hay còn gọi là “phe dân tộc chủ nghĩa” so với lực lượng cánh tả và trung lập trong hai thập kỷ qua. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho kết quả phản ánh cục diện này.

Mặc dù vậy, không có nghĩa là đảng Li-cút, với ưu thế của phe cực đoan, có thể dễ dàng đứng ra thành lập chính phủ và chiếc ghế quyền lực của ông B.Nê-ta-ni-a-hu tiếp tục kéo dài thêm một nhiệm kỳ. Kết quả bầu cử khá ngang ngửa đã phản ánh đúng thực trạng chia rẽ đảng phái ở Nhà nước Do Thái và một lần nữa, I-xra-en lại đi vào “lối mòn” lịch sử. Kể từ khi lập quốc đến nay, các chính phủ của I-xra-en đều được thành lập bởi một liên minh các đảng phái, do không đảng nào giành được số ghế quá bán tuyệt đối trong quốc hội. Một điều đường như đã trở thành tất yếu là việc đảng nào có thể thành lập chính phủ không chỉ dựa trên thắng lợi của bầu cử mà sẽ thuộc về đảng có khả năng lôi kéo và thuyết phục các đảng khác gia lập liên minh của mình để hội tụ đủ số phiếu cần thiết, đứng ra thành lập chính phủ mới.

Trước thực tế không thể đảo ngược ấy, cần tính tới khả năng đối thủ I-xắc Hơ-gioóc (Isaac Herzog), thủ lĩnh Công Đảng, thuộc Liên minh Zionist (ZU) vẫn có cơ may đảo ngược thế cờ. Nếu lôi kéo được đảng Kulanu trung dung của ông Mô-sê Ka-lon (Moshe Kahlon) tham gia liên minh, ông I-xắc Hơ-gioóc có thể trở thành người phá bỏ kỷ lục là thủ tướng lâu nhất I-xra-en của ông B.Nê-ta-ni-a-hu. Với việc giành được 10 ghế trong quốc hội sau cuộc bầu cử lần này, Kulanu cùng với một số đảng khác được ví như “quả trứng để cân đo” trong bất kỳ cuộc thương lượng thành lập chính phủ liên minh nào.

Lịch sử cho thấy, các cuộc thương lượng thành lập chính phủ liên minh hậu bầu cử ở I-xra-en thường diễn ra rất căng thẳng, thậm chí có thể bị kéo dài quá thời gian quy định. Không loại trừ khả năng trong cuộc “mặc cả” này sẽ phải có những nhượng bộ cần thiết giữa các đảng phái. Hệ lụy tất yếu sẽ là một liên minh sẽ được thành lập mà không có gì bảo đảm là một liên minh đoàn kết và thống nhất. Bởi điều không thể tránh khỏi là do một liên minh được hình thành từ sự tập hợp các đảng phái có quan điểm lập trường và chương trình hoạt động khác nhau trong nhiều vấn đề. “Chính phủ đoàn kết dân tộc”, vì thế vẫn chỉ là một “mỹ từ” không phản ánh đúng bản chất của nội bộ chính trường I-xra-en.

Bằng chứng là trong suốt các nhiệm kỳ của mình, ông B.Nê-ta-ni-a-hu đã phải hết sức khó nhọc để duy trì một liên minh cầm quyền “đồng sàng dị mộng”, nhưng rốt cuộc cũng không tránh khỏi thất bại. Cần phải nhớ rằng, đây là cuộc tổng tuyển cử đột xuất lần thứ hai ở I-xra-en trong vòng 3 năm qua, mặc dù ông B.Nê-ta-ni-a-hu mới thành lập chính phủ được hơn 20 tháng. Việc các đảng phái hoặc tự rời bỏ liên minh vì bất đồng với ông B.Nê-ta-ni-a-hu, hoặc bị khai trừ khỏi liên minh, là diễn biến chính trị không còn xa lạ trên chính trường I-xra-en. Hậu quả là quốc hội phải tự giải tán và tổng tuyển cử diễn ra sớm hơn kế hoạch.

Ngoài ra, ông B.Nê-ta-ni-a-hu cũng đang phải đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng trong nội bộ đảng Li-cút. Đảng này đang thay đổi nhiều về cơ cấu với số lượng các thành viên cánh hữu cực đoan thế tục, các nhân vật tôn giáo có tư tưởng phát xít và ủng hộ định cư cực đoan đang gia tăng. Lực lượng này bắt đầu có ảnh hưởng sâu rộng trong nội bộ đảng Li-cút và luôn tạo áp lực mạnh mẽ đối với ông B.Nê-ta-ni-a-hu trong các chương trình nghị sự, nhất là những vấn đề liên quan tới Pa-le-xtin.

Tuy nhiên, trong trường hợp duy trì thành công chiếc ghế quyền lực, ông B.Nê-ta-ni-a-hu sẽ không chỉ phải đối mặt với các thử thách về đối nội, mà còn phải đương đầu với những thách thức không kém về đối ngoại. Quan hệ giữa ông B.Nê-ta-ni-a-hu với Mỹ, một đồng minh quan trọng của I-xra-en, tiếp tục xấu đi. Tiến trình chính trị với Pa-le-xtin không một tia hy vọng, trong khi trào lưu công nhận nhà nước Pa-le-xtin ở châu Âu tiếp tục lan rộng. Không thể phủ nhận thực tế rằng, với các chính sách cứng rắn cực đoan của chính phủ I-xra-en do ông B.Nê-ta-ni-a-hu lãnh đạo, I-xra-en đang bị đặt vào vị thế cô lập hơn trước cộng đồng quốc tế. Cần tính tới khả năng I-xra-en sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ châu Âu trong tương lai liên quan tới chính sách mở rộng khu định cư Do thái ở Bờ Tây và Đông Giê-ru-xa-lem. Bởi hơn lúc nào hết, vấn đề hòa bình Pa-le-xtin - I-xra-en đang ngày càng được “quốc tế hóa” mạnh mẽ, nhất là sau khi chính quyền Pa-le-xtin đẩy mạnh các nỗ lực thành lập nhà nước Pa-le-xtin trong vòng 2 năm.

Vì vậy, điều được trông đợi hơn cả sau cuộc tổng tuyển cử ở I-xra-en vẫn là những thay đổi trên chính trường I-xra-en sẽ tác động ra sao tới tiến trình hòa bình Trung Đông, cục diện quan hệ quốc tế,  nhất là mối quan hệ giữa Ten A-víp và Oa-sinh-tơn. Quá khứ đã cho thấy mối quan hệ đồng minh khăng khít Ten A-víp - Oa-sinh-tơn đóng vai trò chi phối không nhỏ đối với sự thành bại của tiến trình hòa bình Pa-le-xtin - I-xra-en bởi chính sách bị cáo buộc là “thiên vị” đồng minh của Oa-sinh-tơn.

Nhưng cho dù thế nào, người ta cũng khó có thể hy vọng vào “phép màu” là một chính phủ I-xra-en tương lai có thể làm hồi sinh và thúc đẩy tiến trình chính trị với người Pa-le-xtin. Nếu chính phủ liên minh của ông B.Nê-ta-ni-a-hu tiếp tục nắm quyền, hy vọng đó quả là mong manh. Ông B.Nê-ta-ni-a-hu, trong mọi tình thế, vẫn luôn bảo vệ chính sách mở rộng khu định cư Do Thái, chiếm giữ Đông Giê-ru-xa-lem và nỗ lực thay đổi thực trạng tại đền thờ Al-Aqsa nhằm “Do Thái hóa” đền thờ linh thiêng đối với người Pa-le-xtin. Còn trong trường hợp I-xra-en có một chính phủ liên minh ôn hòa hơn, triển vọng cho tiến trình hòa bình cũng không mấy sáng sủa trước thực trạng các đảng phái cánh hữu có thực lực, cộng với bản chất cực đoan của mình, luôn có mặt trong cơ cấu của bất kỳ một chính phủ nào.

MỸ HẠNH