QĐND - Vòng đàm phán giữa I-ran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) về chương trình hạt nhân của I-ran, bắt đầu từ ngày 19-11, đã không tạo được bước đột phá đúng như dự đoán. Việc lỡ thời hạn chót (24-11) thêm một lần nữa đã nối tiếp chuỗi bế tắc suốt 12 năm qua của tiến trình đàm phán dường như không có hồi kết về chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran. Thay vào đó là một giải pháp tình thế quen thuộc, đó là gia hạn thêm cho vòng đàm phán vốn không nhiều triển vọng giúp đưa tiến trình đi tới đích.

Mặc dù các bên đều tránh nhắc tới cụm từ “thất bại” sau khi vòng đàm phán kết thúc, nhưng xét về bản chất không có gì khác nhau vì mục tiêu biến Thỏa thuận tạm thời ký tại Giơ-ne-vơ năm ngoái thành thỏa thuận toàn diện cuối cùng giữa các bên không đạt được sau thời hạn chót.

Thật khó có thể đổ lỗi cho bên nào sau bế tắc mới này vì hai bên đều giữ lập trường kiên định theo đuổi các mục tiêu riêng. I-ran và đối tác đàm phán vẫn không thể hóa giải những bất đồng mấu chốt về hai vấn đề, đó là mức độ làm giàu u-ra-ni của I-ran và lịch trình hủy bỏ các lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây đối với nước này. Nhưng đó mới chỉ là những bất đồng mang tính kỹ thuật vẫn được trông đợi sẽ được tháo gỡ dần dần.

Các chuyên gia tại nhà máy sản xuất nhiên liệu hạt nhân ở Isfahan, Iran. (Nguồn: EPA/TTXVN)  

Mâu thuẫn lớn hơn chính là vì trong khi I-ran kiên quyết theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình, thì các nước phương Tây lại ngờ vực mục tiêu của I-ran không phải là năng lượng hạt nhân mà là vũ khí hạt nhân, nên khăng khăng muốn quốc gia Hồi giáo từ bỏ hoàn toàn chương trình này. Trong việc này, cả hai bên đều phải chịu sức ép đối nội lẫn đối ngoại nên không thể nhượng bộ trên bàn đàm phán. Đối với I-ran, sức ép từ các nghị sĩ bảo thủ trong Quốc hội luôn muốn bảo vệ chương trình hạt nhân của quốc gia cùng tiếng nói quyết định thuộc về Đại giáo chủ Kha-mê-nây, đã cản trở đáng kể thiện chí thỏa hiệp của chính quyền Tổng thống ôn hòa H.Giâu-ha-ni. Còn ở Mỹ, các ông nghị Cộng hòa luôn thích “chọc gậy bánh xe” cũng gây không ít khó dễ cho chính quyền Tổng thống B.Ô-ba-ma. Chưa kể, nhân tố I-xra-en, quốc gia láng giềng không đội trời chung với I-ran ở khu vực, cũng tạo áp lực không nhỏ đối với Oa-sinh-tơn.

Những nghi kỵ và thiếu niềm tin khiến cho mọi nỗ lực thực thi các bước đi giúp tháo gỡ từng vấn đề của cả hai phía đều trở nên vô ích. Hai bên mới chỉ dừng lại ở các cuộc thương lượng kéo dài mà chưa đi được vào hành động cụ thể giúp tạo bước ngoặt. Tê-hê-ran mong muốn cùng với việc nước này hạn chế chương trình hạt nhân, phương Tây cũng phải dỡ bỏ các lệnh cấm vận đang khiến nền kinh tế nước này điêu đứng. Tuy nhiên, phương Tây “muốn nắm đằng chuôi” với lý lẽ chủ chốt là không có gì bảo đảm I-ran sẽ tuân thủ các cam kết trong quá trình này. Bài toán "con gà có trước hay quả trứng có trước" vẫn chưa tìm thấy lời giải.

Kết quả đáng thất vọng của vòng đàm phán phản ánh mức độ nan giải của mâu thuẫn giữa I-ran và phương Tây trong vấn đề hạt nhân của Tê-hê-ran. Thậm chí cả I-ran và các nước phương Tây đều nhận thấy việc vòng đàm phán đi vào bế tắc hay thất bại đều sẽ không có lợi cho tất cả các bên. Nhưng nhận thức chung hiếm hoi này cũng chẳng giúp cho tình hình được cải thiện. Ngay cả cơ hội được cho là có thể mở ra triển vọng cho đàm phán, đó là khả năng hợp tác giữa Mỹ và I-ran trong cuộc chiến chống lại tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS), cũng nhanh chóng bị bỏ qua. “Củ cà rốt” mà I-ran chìa ra đó là khả năng Tê-hê-ran hợp tác với Oa-sinh-tơn trong việc chống lại IS để đổi lấy sự linh hoạt hơn của phương Tây đối với chương trình làm giàu u-ra-ni của nước này đã không được đón nhận. Bất chấp những thông tin về việc Tổng thống Mỹ gửi thư cho lãnh tụ tinh thần tối cao I-ran, Đại giáo chủ Kha-mê-nây, về việc hợp tác chống IS, khẳng định chính thức của Oa-sinh-tơn vẫn là không có liên hệ giữa đàm phán hạt nhân và vấn đề hợp tác chống IS.

Cái giá của thất bại trong vòng đàm phán vừa qua được cảnh báo là không hề rẻ. Kết quả của cuộc đàm phán được cho là sẽ ảnh hưởng tới cục diện an ninh khu vực. Một khi “bát nước đổ đi”, vòng đàm phán đổ vỡ, các bên sẽ khó có cơ hội ngồi được với nhau để bàn các biện pháp đối phó với những thách thức an ninh ở khu vực. Một kịch bản nguy hiểm hơn sẽ là căng thẳng leo thang làm bùng phát cuộc xung đột mới ở khu vực. Đó là chưa kể vấn đề hạt nhân I-ran đóng vai trò quan trọng đối với tiến trình không phổ biến vũ khí hạt nhân ở khu vực cũng như trên toàn cầu.

I-ran sẽ mất cơ hội để thoát khỏi lệnh cấm vận, khôi phục nền kinh tế đang ngấm đòn trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Với Oa-sinh-tơn, đây sẽ là một thất bại chính trị đáng kể trong bối cảnh chính quyền đảng Dân chủ của Tổng thống B.Ô-ba-ma muốn khôi phục uy tín sau thất bại của cuộc bầu cử giữa kỳ.

Có lẽ vì thế mà cho dù giải pháp kéo dài thời gian đàm phán ngay từ đầu không hề được đặt ra, nhưng rốt cuộc vẫn là giải pháp được lựa chọn trong tình thế bất đắc dĩ để tránh cho vòng đàm phán khỏi bị sụp đổ hoàn toàn.

Tuy vậy, sự kiên nhẫn có giới hạn vì không có gì bảo đảm thỏa thuận tạm thời sẽ được thực thi theo đúng lộ trình. Cần nhớ rằng thời hạn 24-11 là hạn chót được kéo dài thêm 4 tháng sau thất bại của vòng đàm phán hồi tháng 7 kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận tạm thời lịch sử ở Giơ-ne-vơ. Kết quả không tới đâu của vòng đàm phán lần này cho thấy việc kéo dài thời hạn thêm một lần nữa chỉ là giải pháp "chữa cháy" tạm thời. Nhiều khả năng các cuộc thương lượng tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn và triển vọng về một thỏa thuận cuối cùng, toàn diện và lâu dài giữa các bên, càng trở nên mờ mịt.

Trong khi đó, bầu không khí cho đàm phán không phải lúc nào cũng thuận lợi để mang lại kết quả mong muốn. Thất bại của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vừa qua, khi đảng này mất quyền kiểm soát thượng viện về tay phe Cộng hòa, được dự báo là có thể khiến cho thỏa thuận với I-ran về vấn đề hạt nhân trở nên khó khăn hơn. Không loại trừ khả năng phe Cộng hòa sẽ tìm cách ngăn cản một thỏa thuận với I-ran vì họ luôn phản đối mọi hành động giảm nhẹ trừng phạt Nhà nước Hồi giáo. Thậm chí, cần phải tính tới khả năng phe Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ sẽ không ngần ngại để thúc đẩy việc thông qua một loạt biện pháp cấm vận mới chống I-ran, khiến tình hình càng thêm phức tạp. Đáng lo ngại hơn khi xuất hiện những thông tin cho biết một số nghị sĩ Cộng hòa đã thảo luận ở hành lang về khả năng sử dụng vũ lực chống I-ran khi Quốc hội mới của Mỹ nhậm chức vào tháng 1-2015.

Tiến trình đàm phán hạt nhân I-ran sẽ càng lún sâu hơn vào cảnh “đêm dài lắm mộng” nếu các bên đàm phán không cho thấy ý chí chính trị ở mức cao nhất có thể, đồng thời nỗ lực bằng hành động chứ không chỉ có lời nói. Quan trọng nhất, đó là tôn trọng và bảo đảm việc thực thi các thỏa thuận đạt được để xây dựng lòng tin, từ đó lấp dần hố sâu ngăn cách như hiện nay.

MỸ HẠNH