QĐND - Nếu một cường quốc hàng đầu thế giới muốn đóng góp cho sự phồn vinh của châu Á-Thái Bình Dương với thái độ tôn trọng các nước trong khu vực thì đó là điều không thể không hoan nghênh. Chính vì vậy, việc Mỹ thực hiện chuyển hướng chiến lược luôn được quan sát kỹ lưỡng.

Số phận của chính sách “xoay trục” đột ngột thay đổi trong những ngày đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma. Đầu tháng 3-2013, trong bài phát biểu mang tựa đề “Nước Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2013” tại Hiệp hội châu Á, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Thô-mát Đô-ni-lôn (Thomas Donilon) đã không một lần nhắc đến từ “xoay trục” mà thay vào đó là từ “tái cân bằng”. Chính sách “xoay trục” chính thức được đổi tên là “tái cân bằng”. Đây là một trong những tín hiệu khiến không ít người hoài nghi “sự thực lòng” của Oa-sinh-tơn trong việc chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri (đứng giữa, hàng đầu) dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham dự Cấp cao Đông Á (EAS) tại Nây Pi Tô, Mi-an-ma, tháng 8-2014. Ảnh: Bảo Trung

Sang nhiệm kỳ 2, Tổng thống Ô-ba-ma đã cho một loạt nhân vật chủ chốt của chính sách “xoay trục” ra đi như bộ đôi Hi-la-ri Clin-tơn (Hillary Clinton) và Cớt Căm-beo (Kurt Campbell), Cố vấn an ninh quốc gia Thô-mát Đô-ni-lôn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng A-xtơn Ca-tơ (Ashton Carter). Việc ông Giôn Ke-ri (John Kerry) được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ cũng góp phần làm dấy lên những đồn đoán rằng châu Á-Thái Bình Dương không còn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Ông Giôn Ke-ri ngay trong buổi điều trần bổ nhiệm Ngoại trưởng tháng 1-2013 đã tỏ ra không “vui vẻ” với chính sách “xoay trục”. Trước vấn đề tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, ông Ke-ri phát biểu rằng, khi quyết định chính sách, Oa-sinh-tơn cần lưu ý đến lo ngại của Trung Quốc về nguy cơ bị bao vây, kiềm chế. Ông Ke-ri cũng băn khoăn trước việc sử dụng từ “xoay trục”, khi cho rằng từ này có thể được hiểu như một chỉ dấu rằng, Mỹ sẽ chỉ theo đuổi lợi ích ở châu Á-Thái Bình Dương còn bỏ mặc các khu vực khác. Theo đánh giá trong một báo cáo về an ninh khu vực xuất bản tháng 5-2014 bởi Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở tại Anh, dường như thái độ của ông Ke-ri là do bị thôi thúc bởi mong muốn tạo dấu ấn nhiệm kỳ, bằng việc hoàn thành Hiệp định Thương mại tự do với châu Âu, kiến tạo một thỏa thuận hòa bình lịch sử ở Trung Đông và xử lý ổn thỏa chương trình hạt nhân của I-ran.

Việc thực thi chính sách “tái cân bằng” càng khó hiểu khi chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ của ông Ke-ri là tới châu Âu và Trung Đông. Đến tháng 4-2013, Ngoại trưởng Mỹ Ke-ri mới lần đầu tiên đặt chân tới châu Á-Thái Bình Dương khi đi thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay trước chuyến đi này, ông Ke-ri cũng đã có một nghị trình nhộn nhịp ở Trung Đông. Dường như Trung Đông choán hết tâm trí của Ngoại trưởng Mỹ trong năm đầu tiên ông tại nhiệm. Tờ New York Times tiết lộ rằng, thậm chí trên chuyến bay đến Bru-nây để dự Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), ông Ke-ri còn điện đàm với Thủ tướng I-xra-en về việc tái khởi động hòa đàm Trung Đông. Những băn khoăn về số phận của chính sách “tái cân bằng” dâng lên cao độ vào tháng 10-2013, khi Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma hủy chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương, không dự Hội nghị cấp cao APEC và Thượng đỉnh Đông Á (EAS) vì lý do phải ở trong nước xử lý vụ khủng hoảng ngân sách. Lúc đó, ông Lý Hiển Long, Thủ tướng Xin-ga-po đã phải thốt lên rằng: “Chúng tôi thích một Chính phủ Mỹ hoạt động hơn một chính phủ không hoạt động. Và chúng tôi thích một tổng thống Mỹ có thể công du để thực hiện các trách nhiệm quốc tế hơn là một tổng thống chỉ tập trung vào vấn đề đối nội”. Là người thế thân Tổng thống Ô-ba-ma dự các hội nghị, Ngoại trưởng Ke-ri đã phải ra sức biện minh rằng chính sách “tái cân bằng” của Mỹ không có gì thay đổi. Thế nhưng, chỉ vài tuần sau, nhiều người nghĩ rằng Oa-sinh-tơn đã “xoay trục” khỏi châu Á-Thái Bình Dương, khi trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Ô-ba-ma đã không hề đả động đến chính sách “tái cân bằng” mà chỉ diễn thuyết về khu vực Trung Đông. Cụ thể trong bài phát biểu, ông Ô-ba-ma đề cập đến I-ran 25 lần, Xy-ri 20 lần nhưng không đề cập tới bất cứ quốc gia châu Á nào, trừ Trung Quốc duy nhất một lần.

Trước những hoài nghi của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đối với chính sách “tái cân bằng”,  các quan chức cấp cao ở Oa-sinh-tơn nhận ra rằng, nếu không duy trì thái độ rõ ràng thì mọi nỗ lực trong nhiệm kỳ 1 của ông Ô-ba-ma sẽ “đổ xuống sông, xuống biển”, lợi ích của Mỹ sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng. Vì vậy, bà Xu-xan Rai-xơ, người thay ông Thô-mát Đô-ni-lôn làm Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ từ tháng 7-2013, đã nhân cơ hội phát biểu tại Đại học Georgetown ở Oa-sinh-tơn để tuyên bố: “Tái cân bằng hướng tới châu Á-Thái Bình Dương vẫn là trụ cột trong chính sách đối ngoại của chính quyền Ô-ba-ma. Bất kể bao nhiêu điểm nóng xuất hiện thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn các cam kết đối với khu vực này”. Thêm vào đó, bà Xu-xan Rai-xơ cũng tiết lộ, trong tháng 4-2014, ông Ô-ba-ma sẽ công du châu Á-Thái Bình Dương. Sau phát biểu của bà Xu-xan Rai-xơ, tháng 12-2013, Ngoại trưởng Ke-ri cũng công du Phi-líp-pin và Việt Nam.

Thực tế, từ cuối năm 2013 đến đầu 2014, Oa-sinh-tơn đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy lại chính sách “tái cân bằng” dù khá “đau đầu” với những diễn biến ở U-crai-na, ở dải Ga-da và sự trỗi dậy của nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở I-rắc và Xy-ri. Ngoài chuyến đi của ông Ô-ba-ma tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a và Phi-líp-pin cuối tháng 4-2014, tính đến tháng 9-2014, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã 4 lần công du tới các nước châu Á-Thái Bình Dương và có những phát biểu cam kết can dự vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực tại ARF ở Mi-an-ma. Oa-sinh-tơn cũng có nhiều hoạt động ở kênh quốc phòng nhằm thể hiện chính sách “tái cân bằng” không phải là chuyện “vui thì làm, chán thì thôi”. Tháng 4-2014, Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Mỹ đã được tổ chức tại Ha-oai. Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chắc Hây-gơ (Chuck Hagel) đã công du Nhật Bản, Trung Quốc và Mông Cổ. Tháng 8-2014, ông Chắc Hây-gơ đến Ấn Độ và Ô-xtrây-li-a. Đáng chú ý, tại Đối thoại Shangri-La ở Xin-ga-po cuối tháng 5-2014, ông Hây-gơ đã phát biểu khá mạnh mẽ về chính sách châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ: “Tái cân bằng không phải là một mục tiêu, một lời hứa hay một tầm nhìn-Nó là một thực tế”.

Có lẽ tuyên bố của ông Hây-gơ không phải là lời lẽ ngoại giao. Không có một nhà hoạch định chính sách khôn ngoan nào ở Mỹ lại không hiểu rõ rằng, thế kỷ 21 là thế kỷ châu Á-Thái Bình Dương. Và đương nhiên Mỹ cũng như nhiều nước khác không hề muốn thờ ơ với khu vực này để lỡ chuyến tàu đến tương lai.

Một số mục tiêu cốt lõi của chính sách “tái cân bằng” được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ như sau:

- Phát triển và tăng cường quan hệ với các đối tác mới nổi;

- Hỗ trợ hiệu quả các định chế khu vực trong việc giải quyết các vấn đề trên cơ sở luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế;

- Thúc đẩy thương mại-đầu tư và tăng trưởng kinh tế về chiều rộng;

- Bảo đảm sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực sẽ hỗ trợ hiệu quả cho toàn bộ phạm vi can dự của Mỹ.

NGUYỄN TRẦN LÊ

Kỳ 1: Nỗi ưu tư của tân Tổng thống Mỹ

Kỳ 3: Chiều sâu nào của sự can dự?