QĐND - Ngọn lửa tranh chấp quanh quần đảo Xên-ca-cư/ Điếu Ngư trên biển Hoa Đông mà cả Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền như đang được đổ thêm dầu với việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 23-11 thông báo thiết lập Vùng xác định phòng không (ADIZ) tại vùng biển này, kéo theo những phản ứng quyết liệt từ phía Tô-ki-ô, Xơ-un và cả Oa-sinh-tơn.

Theo thông báo, Trung Quốc quy định tất cả các máy bay qua lại ADIZ phải báo trước kế hoạch bay, hồi đáp "lập tức và với thái độ chừng mực" khi nhận được các yêu cầu nhận dạng từ nhà chức trách Trung Quốc, giữ liên lạc trong suốt quá trình bay và máy bay phải gắn lô-gô cũng như cờ hiệu rõ ràng. Trung Quốc cũng cho biết sẽ "áp dụng các biện pháp phòng thủ khẩn cấp" nếu các máy bay qua ADIZ của nước này “không tuân thủ các mệnh lệnh khai báo thích hợp”.

Đáp lại tuyên bố của Trung Quốc, Nhật Bản khẳng định nước này "không bao giờ chấp nhận vùng phòng không do Bắc Kinh lập nên, vì nó bao gồm cả quần đảo Xên-ca-cư do Tô-ki-ô kiểm soát". Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho rằng, ADIZ mà Trung Quốc thiết lập đã chồng lấn một phần với ADIZ đã có trước đó của Xơ-un. Về phần mình, Mỹ đã “bày tỏ quan ngại đặc biệt” khi cho rằng quyết định của Bắc Kinh sẽ làm gia tăng căng thẳng tại khu vực và ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ và các đồng minh.

Đây chẳng phải lần đầu tiên khu vực biển Hoa Đông nổi sóng vì những tuyên bố về lãnh thổ. Điều đáng nói là đằng sau nỗi lo chiến sự có thể nổ ra bởi những thông điệp sắc lạnh, những vụ điều máy bay, tàu chiến đến “miệng hố của chiến tranh”, khu vực này còn tiềm ẩn nguy cơ của một cuộc chiến mà nếu xảy ra sẽ gây ra những hậu quả khó lường về mọi mặt, đặc biệt về kinh tế.

Vốn có mối liên hệ chặt chẽ trong lĩnh vực kinh tế-tài chính, dường như cả Trung Quốc và Nhật Bản đều nhận ra rằng, khi quan hệ chính trị suy giảm thì kinh tế của cả hai sẽ phải chịu những tác động không nhỏ. Cũng vì vậy mà bất chấp những kỳ vọng về lãnh thổ, cả Bắc Kinh và Tô-ki-ô đều nỗ lực duy trì mối quan hệ kinh tế “nồng ấm nhất có thể”. Việc hai nước thống nhất thực hiện các giao dịch bằng nội tệ của nhau nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại, có thể coi là một minh chứng rõ nhất. Trung Quốc hiện cũng là một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu của Nhật Bản trong khi Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Trung Quốc. Số lượng lao động Trung Quốc làm việc tại Nhật Bản cũng đang ngày một tăng.

Thế nhưng, khu vực tranh chấp Trung-Nhật trên biển Hoa Đông lại được coi là nơi có trữ lượng dầu khí, hải sản đầy tiềm năng, nơi có các tuyến thương mại đường biển nhộn nhịp. Và vì thế, từ một điểm tranh chấp mang màu sắc chính trị, Xên-ca-cư/Điếu Ngư dần được coi như “bãi đáp” lý tưởng của các “động cơ kinh tế”.

Thực tế cho thấy, cứ khi nào vấn đề tranh chấp lãnh thổ căng thẳng, quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới lại xuống dốc. Còn nhớ vào tháng 9-2012, sau khi Chính phủ Nhật Bản quyết định quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp Xên-ca-cư/Điếu Ngư, hàng loạt các cuộc biểu tình và chiến dịch tẩy chay hàng Nhật ở Trung Quốc đã diễn ra rầm rộ, khiến nhiều doanh nghiệp Nhật Bản lao đao, thậm chí phải đóng cửa tạm thời. Các chuyến du lịch từ Trung Quốc tới Nhật Bản cũng gần như biến mất trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng. Riêng trong tháng 9-2012, xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc đã giảm 14% so với cùng kỳ năm 2011.

Bởi vậy, việc Bắc Kinh thiết lập ADIZ báo hiệu một bước lùi tiếp theo trong quan hệ thương mại Trung-Nhật. Thêm vào đó, cùng với nguy cơ đối đầu quân sự hiển hiện, một cuộc chiến tranh kinh tế Trung-Nhật nếu nổ ra có thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng không chỉ với hai “nhân vật chính” mà còn với kinh tế của cả khu vực, bởi theo số liệu mà Thời báo phố Uôn đưa ra vào cuối năm ngoái, quy mô nền kinh tế Trung Quốc và Nhật Bản chiếm tới 67,5% GDP toàn châu Á.

Khu vực Đông Á lâu nay vẫn được coi là thành công trong tăng trưởng kinh tế nhờ sự tồn tại của mô hình “Nhà máy châu Á” với các dây chuyền cung ứng đặt tại nhiều nền kinh tế khu vực, mỗi nơi tập trung vào một khâu sản xuất. Quá trình luân chuyển thiết bị và lao động qua lại giữa các nước sẽ trơn tru nếu khu vực này duy trì được sự ổn định chính trị. Ngược lại, việc các công ty Nhật Bản ở Trung Quốc phải đóng cửa, dây chuyền cung ứng nguyên liệu sản xuất bị gián đoạn, khiến “Nhà máy châu Á” trở thành những khối tách rời. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác của khu vực và thế giới, trong đó có Mỹ.

Một khi “Đông Á- đầu tàu tăng trưởng toàn cầu” do Trung Quốc và Nhật Bản cầm lái bị chệch hướng bởi những tranh chấp về lãnh thổ, nền kinh tế khu vực và thế giới sẽ đi về đâu?

Thời gian qua, mối liên hệ kinh tế chặt chẽ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã trở thành “tấm rào chắn” để hai quốc gia này không rơi xuống vực thẳm chiến tranh. Nói cách khác, quan hệ Trung-Nhật đã được duy trì trên cơ sở “kinh tế nóng” luôn song hành cùng “chính trị lạnh”.

Nhưng nếu như những động thái căng thẳng tiếp tục leo thang, thì cái nóng tạm thời mà những hợp đồng kinh tế tỏa ra sẽ không còn đủ sưởi ấm mối quan hệ chính trị lạnh giá. Hy vọng, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản sẽ được cải thiện, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

ANH VŨ