QĐND - Ối…ối… Con xin lỗi bố… Con xin lỗi bố!
Tôi nghe rõ tiếng thằng cu Tuấn, con của vợ chồng người hàng xóm khóc thét lên đầy đau đớn.
- Đồ ăn hại! Xin lỗi này… Xin lỗi này… Bộp… bộp... bộp...
Ông bố quát to, rồi liên tiếp đánh đứa con nhỏ. Dường như anh ta đang trút hết nỗi bực tức của mình vào ngọn roi, mà không quan tâm đến tiếng khóc như xé lòng của đứa con ruột thịt. Đang ăn cơm tối, vợ tôi thấy vậy bèn buông bát đũa, chạy vội sang nhà hàng xóm để hòa giải, miệng lẩm bẩm: “Thằng cu Tuấn mới học lớp 4, biết gì đâu mà bố nó đánh đau thế”. Một lát sau, khi cháu Tuấn đã dứt tiếng khóc, vợ tôi quay về, thở dài: “Tội nghiệp thằng bé, tất cả đều do ông bố ham lô đề mà ra…”.
Bố mẹ Tuấn là công nhân khu công nghiệp, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nhà vẫn phải đi thuê trọ. Thế nhưng, người bố chẳng chịu tu chí làm ăn, chăm lo gia đình, mà thường xuyên rượu chè, nhất là lại có thói quen “đề đóm” để tìm vận may. Con có thể không được ăn ngon, không có sữa để uống, nhưng ngày nào anh ta cũng “đầu tư” từ 10 nghìn đến 20 nghìn đồng vào “đề đóm”. Đặc biệt, hình như “xấu hổ” với láng giềng nên anh ta không trực tiếp “giao dịch” mà cứ chiều tối lại sai con trai ra đại lý xổ số ở đầu ngõ để ghi đề. Chiều hôm ấy, sau khi hoàn thành “nhiệm vụ” bố giao, như thường lệ, Tuấn về nhà định đưa cho bố mảnh giấy nhỏ ghi mấy con số may rủi, nhưng không thấy bố, Tuấn bèn đút túi quần rồi chạy đi chơi và để rơi mất lúc nào chẳng biết. Buổi tối, khi biết mình trúng đề, người bố mới hỏi con trai và nổi khùng khi biết “phơi đề” đã bị mất…
Nghe cháu Tuấn khóc và xin lỗi bố, tôi cả nghĩ, chính người bố mới phải xin lỗi con mình vì không những không gương mẫu trong cuộc sống mà còn trực tiếp “đưa” con mình vào con đường lô đề, cờ bạc khi hằng ngày vẫn sai cháu đi đánh đề. Nếu người bố không sớm tỉnh ngộ và sửa chữa, chẳng biết sau này cháu Tuấn sẽ ra sao?
PHƯƠNG HIỀN