QĐND - Không ngoài dự đoán, cuộc gặp được mong đợi giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma (B. Obama) tại thành phố nghỉ dưỡng Sunnylands, bang Ca-li-pho-ni-a (Mỹ) đã kết thúc bằng việc hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nhằm xây dựng “mối quan hệ nước lớn kiểu mới”. Dù không có một văn bản cụ thể nào nào được ký kết, nhưng cuộc gặp được cho là một thành công kép đối với Trung Quốc: Vừa có thể làm “mềm hóa" quan hệ với Mỹ, vừa thông qua đó khẳng định vị thế mới của mình trong mối quan hệ với cường quốc này.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung kết thúc hai ngày hội đàm, Tổng thống Ô-ba-ma cho rằng, Trung Quốc tiếp tục con đường thành công là có lợi cho Mỹ vì một nước Trung Quốc hòa bình, ổn định và thịnh vượng "không chỉ tốt cho người dân Trung Quốc mà tốt cho cả Mỹ và thế giới". Còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, với tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Trung Quốc và Mỹ cần hợp tác với nhau nhằm xây dựng "mối quan hệ nước lớn kiểu mới dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cả hai cùng thắng".
 |
| Ông Obama và ông Tập Cận Bình cùng đi dạo trong khu nghỉ dưỡng Sunnylands, California. Ảnh: AFP. |
Không có gì khó hiểu khi lãnh đạo hai bên đều đưa ra những tuyên bố thân thiện như vậy. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Đối với Mỹ, một Trung Quốc hơn 1,2 tỷ dân ngày càng phát triển lớn mạnh và đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế thì việc hợp tác với Trung Quốc là nguồn hy vọng tốt đẹp nhất để Mỹ bảo đảm các quyền lợi và giá trị của mình. Về phía Trung Quốc mà nói, việc cải thiện và phát triển quan hệ Trung-Mỹ lành mạnh, ổn định, có hiệu quả, có tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược rất lớn.
Trên thực tế, thời gian qua, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trải qua không ít thăng trầm, có lúc tưởng chừng đứng trước ngã rẽ trở thành đối thủ nhiều hơn là đối tác cạnh tranh. Thế nhưng, không giống như các trò chơi “tổng bằng không” giữa Mỹ và Liên Xô cũ thời "Chiến tranh lạnh", Mỹ-Trung hiện là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và phụ thuộc vào nhau. Thương mại song phương trong năm nay dự kiến sẽ vượt xa 500 tỷ USD, lớn hơn GDP của nhiều quốc gia. Trao đổi về giáo dục, văn hóa, hàng hóa, thông tin và đầu tư giữa hai nước cũng liên tục phá kỷ lục từ năm này qua năm khác.
Rõ ràng, với những ràng buộc và quan hệ lệ thuộc vào nhau như thế, dù cho vẫn còn một số bất đồng như hai bên thừa nhận, thì những lợi ích to lớn của việc hợp tác cũng đủ để làm dịu lại những cái đầu nóng nảy. Tuy chưa thể có ngay sự cải thiện mang tính đột phá trong quan hệ giữa hai nước, nhưng chắc chắn rằng cuộc gặp không mang tính chính thức này có thể tạo ra một sự khởi đầu thuận lợi hơn cho mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trong cuộc gặp tại Sunnylands, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói rằng “châu Á-Thái Bình Dương mênh mông đủ chỗ cho hai nước lớn Mỹ và Trung Quốc”. Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc không chỉ thể hiện quan điểm cởi mở với Mỹ trong việc “phân chia” địa bàn đối với khu vực địa chiến lược này, mà còn định vị rõ ràng vai trò của Trung Quốc trong mối quan hệ với đối thủ bên bờ Thái Bình Dương: Đó là một vị thế ngang hàng.
Nhưng không phải cho tới cuộc gặp ở Sunnylands thông điệp này mới được đưa ra. Nó đã được đưa ra trước đó khá lâu, từ những chuyển động chính trị rõ rệt của Trung Quốc, đặc biệt là những thay đổi trong chính sách đối ngoại. Còn nhớ, ngay sau khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 kết thúc, tân Chủ tịch Tập Cận Bình đã chọn Nga là nước đầu tiên để công du, trong khi tân Thủ tướng Lý Khắc Cường chọn Ấn Độ và Pa-ki-xtan. Ai cũng biết, Nga là đối thủ truyền thống của Mỹ từ thời "Chiến tranh lạnh", còn Ấn Độ là nước mà cường quốc này đang ra sức “ve vãn” trong chiến lược “xoay trục” của mình, trong khi Pa-ki-xtan thì là đồng minh truyền thống. Rõ ràng Trung Quốc đã ngầm thể hiện cho Mỹ thấy sợi dây liên hệ chính trị giữa mình với những nước có can hệ ít nhiều đến lợi ích của Mỹ.
Rồi ngay trước khi đến Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm tới 3 nước Trung Mỹ là Tri-ni-đát và Tô-ba-gô, Cô-xta Ri-ca và Mê-hi-cô nhằm gia tăng ảnh hưởng của mình ở khu vực “sân sau” của Mỹ. Điều đáng lưu ý là chuyến công du Trung Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Ô-ba-ma đón Tổng thống Mi-an-ma Thên Xên (Thein Sein), lãnh đạo một quốc gia mà Trung Quốc từng có ảnh hưởng sâu rộng.
Tất cả những động thái ấy chỉ nhằm thể hiện cho thế giới thấy, không có khái niệm “dưới cơ” trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Có lẽ, sau nhiều năm “nhún nhường trỗi dậy hòa bình”, Trung Quốc muốn sắp xếp lại vị thế của mình so với Mỹ trên bản đồ địa chính trị thế giới: Giờ là lúc hai bên “ngồi cùng chiếu”.
Và cũng chính vì thế, không phải ngẫu nhiên Trung Quốc và Mỹ tổ chức cuộc gặp cấp cao sớm hơn dự kiến, đáng lẽ sẽ diễn ra vào tháng 9. Có lẽ, những chuyến công du trước đó của lãnh đạo Trung Quốc và những thỏa thuận đạt được là lý do để Mỹ thúc đẩy chuẩn bị sớm hơn cho cuộc gặp thượng đỉnh này. Như thế, ở mặt nào đấy, rõ ràng là Trung Quốc đã thành công trong việc định hình vị thế mới của mình với đối thủ ở bên kia bờ Thái Bình Dương.
Một câu hỏi lớn đang được đặt ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma. Đó là: Một “hình mẫu mới” trong quan hệ hai nước sẽ được xây dựng hay “cuộc chiến ngầm” lại rẽ sang một hướng khác, gay cấn hơn?
Thực tế cho thấy, mặc dù đang có sức ảnh hưởng khắp nơi trên thế giới, cả hai vẫn còn nhiều bài toán khó chưa thể giải quyết trong suốt thời gian qua. Đó là sự cạnh tranh kinh tế, gắn với các mối đe dọa an ninh mạng của các doanh nghiệp Mỹ, là những bất đồng trong việc xử lý các đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, biển Hoa Đông và sự hiện diện quân sự rộng lớn của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đó cũng là sự nghi kỵ nhất định về quan điểm chiến lược của hai bên. Oa-sinh-tơn lo ngại bị tuột mất vị thế siêu cường số một thế giới, trong khi Bắc Kinh hoài nghi mục đích chiến lược "tái cân bằng chiến lược" hay "xoay trục về châu Á" của Tổng thống Ô-ba-ma. Nói thế để thấy rằng, để có thể xây dựng mô hình hợp tác kiểu mới, “môn thi” đầu tiên và tối quan trọng mà cả Mỹ và Trung Quốc phải vượt qua chính là xây dựng lòng tin-điều xưa nay luôn thiếu trong quan hệ hai nước.
Tất nhiên, với lịch sử, nền văn hóa, hệ thống chính trị và các giá trị khác nhau, Trung Quốc và Mỹ sẽ hầu như không bao giờ có thể hoàn toàn là một. Chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng cọ xát. Thách thức ở đây là làm thế nào để thiết lập cơ chế xử lý sự đụng chạm này một cách hiệu quả, kịp thời và làm thế nào để xây dựng nền tảng chung, sự quan tâm lẫn nhau để cả hai nước được hưởng lợi từ tăng trưởng thương mại. Lịch sử cho thấy sự cạnh tranh và kiềm chế lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc đã tạo ra một vòng xoáy địa chính trị-địa an ninh mới ở châu Á-Thái Bình Dương, làm bùng phát nhiều "điểm nóng" trong khu vực, đồng thời tạo ra một cuộc đua tranh sức mạnh và có tác động tới toàn thế giới. Chính vì thế, việc xây dựng và củng cố lòng tin giữa hai quốc gia này là cần thiết hơn bao giờ hết.
Dù sao thì cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Mỹ cũng đã có một kết thúc “có hậu” với những tuyên bố thiện chí đến từ hai phía. Chưa rõ mô hình mối quan hệ kiểu mới giữa hai cường quốc ra sao, hiệu quả của nó giúp Trung Quốc và Mỹ đóng góp giải quyết các thách thức toàn cầu như thế nào. Nhưng việc hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng là một tín hiệu đáng mừng. Là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, có vị thế quan trọng trên trường quốc tế, nếu Mỹ-Trung cùng nhất trí về các vấn đề lớn, ngoài việc mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước, cả hai có thể góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
SONG ANH