QĐND - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, không nên tổ chức Hội đồng Hiến pháp. Đặc biệt, hầu như mọi ý kiến tại tổ 10 khi phát biểu về vấn đề này đều khẳng định, Hội đồng Hiến pháp được thành lập sẽ vừa thừa, vừa khiến bộ máy nhà nước “phình” to hơn.

Chồng chéo về chức năng

 “Quan điểm của tôi là không đồng ý thành lập Hội đồng Hiến pháp”, Chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa (đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai) khẳng định chắc nịch trước khi trình bày phần thảo luận của mình về vấn đề này. Giải thích ý kiến của mình, đại biểu nói, đối với nước ta, Hội đồng Hiến pháp không thể được trao quyền lực như Hội đồng Bảo hiến ở các nước khác, do Quốc hội đã được khẳng định trong Hiến pháp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Trong khi đó, nếu chỉ đơn thuần giúp Quốc hội bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản quy phạm pháp luật, các hành vi thì đã có Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội thực hiện. Hơn nữa, thực hiện chức năng, nhiệm vụ ấy thì chỉ có Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội “mới sâu được”. Không chỉ có vậy, việc cho ra đời Hội đồng Hiến pháp còn dẫn tới tình trạng chồng chéo với cả chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức Đảng. “ở nước ta, từ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và tất cả những nội dung có tính nhạy cảm, vấn đề có liên quan đến chính trị, ngoại giao, vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau giữa Chính phủ, ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữa các cơ quan với nhau thì phải trình ra Bộ Chính trị, Bộ Chính trị nghiên cứu, quyết định. Bây giờ thêm cả Hội đồng Hiến pháp nữa thì sẽ rất chồng chéo”, đại biểu Nguyễn Kim Khoa nói.

Đại biểu Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại tổ ngày 27-5. Ảnh: Chiến Thắng

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình (đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi) cũng khẳng định, không nên đặt vấn đề thành lập Hội đồng Hiến pháp. Theo đại biểu, đây là thiết chế được rất nhiều nước đặt ra với nhiều tên gọi khác nhau, như Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng Bảo hiến, Tòa án Hiến pháp… Tuy nhiên, việc thành lập Hội đồng Hiến pháp ở Việt Nam là không phù hợp, bởi vì tất cả chức năng, nhiệm vụ dự kiến giao cho cơ quan này đều gần giống như chức năng, nhiệm vụ của ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng (đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ) bày tỏ băn khoăn: Đặt vấn đề Hội đồng Hiến pháp thì đúng, nhưng so sánh với toàn bộ cơ cấu, tổ chức bộ máy thì không biết nên đưa vào chỗ nào. ở các nước phương Tây, Hội đồng Hiến pháp hoạt động độc lập. Trong khi ở nước ta, đặt ra Hội đồng Hiến pháp chỉ để tham mưu, hỗ trợ sẽ không đạt được mức độ độc lập như thế. Trong khi đó, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có quyền giám sát tối cao, có quyền xem xét những việc vi hiến. Vì vậy, cách đặt vấn đề Hội đồng Hiến pháp như trong dự thảo là chưa rõ, chưa đủ. “Mà đã chưa rõ, chưa đủ để chúng ta yên tâm thì chưa nên đưa vào Hiến pháp”, đại biểu Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh.

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim (đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi) cho rằng, nếu quy định Hội đồng Hiến pháp chỉ là cơ quan tham mưu, cơ quan xem xét, kiến nghị cho Quốc hội thì đã có các cơ quan khác làm. Còn nếu trao quyền phán quyết độc lập cho Hội đồng Hiến pháp thì không phù hợp với nguyên tắc, mô hình tổ chức bộ máy nhà nước của Việt Nam. Bởi vậy, không nên đặt vấn đề thành lập Hội đồng Bảo hiến như trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Bày tỏ sự tán thành với quan điểm chung, đã được khẳng định trong các chủ trương của Đảng, về việc phải có cơ chế bảo hiển để bảo đảm cho Hiến pháp được thực thi và bảo đảm các quy định của pháp luật phải phù hợp với các quy định của Hiến pháp, nhưng đại biểu Dương Hoàng Hương (đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ) lại cho rằng, từ trước đến nay, Việt Nam đã có cơ chế bảo hiến rồi. “Tôi nghĩ, từ trước đến nay, chúng ta vẫn có những quy định để bảo đảm cơ chế bảo hiến, thực hiện cơ chế bảo hiến. Nó thông qua việc thực hiện các chức năng của các cơ quan, các ủy ban của Quốc hội. Ví dụ như ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng có cơ chế phân giao chức năng, nhiệm vụ trong việc rà soát, thẩm tra dự án luật trước khi luật được ban hành. Trong quá trình thực hiện luật, ủy ban Pháp luật cũng có chức năng rà soát, phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật vi hiến hoặc không phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao hơn”, đại biểu Dương Hoàng Hương phát biểu.

Tránh “phình” bộ máy

Do có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ với các cơ quan đang tồn tại nên các đại biểu không ủng hộ thành lập Hội đồng Hiến pháp, đều cho rằng việc thành lập cơ quan này sẽ khiến bộ máy nhà nước “phình” to hơn trong bối cảnh Việt Nam đang cố sức tinh giản biên chế.

Đại biểu Nguyễn Hòa Bình phân tích: Nếu được thành lập, bản thân Hội đồng Hiến pháp sẽ không thể thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của mình nếu không có một bộ máy giúp việc kèm theo. Như vậy, “lại phải có thêm những cơ quan như Vụ Pháp luật, Vụ Kinh tế, vụ nọ, vụ kia soi khắp nơi” rồi “về báo cáo để Hội đồng Hiến pháp xây dựng văn bản đưa ra Quốc hội”.

Đại biểu Vũ Trọng Kim cũng đề nghị sử dụng những cơ quan hiện có để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Bảo hiến sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. “Không nên phình bộ máy ra trong việc tổ chức để trả thêm lương, để lấy thuế của dân mà tiêu”, đại biểu Vũ Trọng Kim chốt lại vấn đề không nên thành lập Hội đồng Hiến pháp.

Ngoài nội dung về Hội đồng Hiến pháp, trong cả ngày thảo luận tại tổ hôm 27-5, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về nhiều vấn đề khác trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo kế hoạch, các đại biểu Quốc hội sẽ có 2 ngày nữa, 3 và 4-6, để thảo luận tập trung tại hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các phiên làm việc này sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để nhân dân và cử tri theo dõi.

Hôm nay, 28-5, Quốc hội sẽ thảo luận về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam  - Lào.

Đồng tình không đổi tên nước

100% ý kiến của các đại biểu phát biểu tại các tổ có phóng viên Báo Quân đội nhân dân tham dự về vấn đề tên nước đều nhất trí giữ nguyên tên nước là CHXHCN Việt Nam. Các đại biểu đều khẳng định, việc giữ nguyên tên nước như vậy là hoàn toàn phù hợp với lịch sử và thực tiễn cách mạng của Việt Nam, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn nữa, việc đổi tên nước cũng gây xáo trộn không nhỏ trong đời sống nhân dân, tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền của cho việc đổi lại giấy tờ, in lại tiền…

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim dẫn số liệu tổng kết cho hayP, trong số hơn 8 triệu ý kiến của nhân dân cả nước gửi tới hệ thống của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, chỉ có duy nhất 1 ý kiến đề nghị đổi tên nước. Như vậy, có thể thấy, tuyệt đại đa số nhân dân, cử tri cả nước đồng tình với việc giữ nguyên tên nước là CHXHCN Việt Nam.

Minh Thắng