Ra đời ở cuối thế kỷ 19, “ngoại giao pháo hạm” là việc phô trương sức mạnh quân sự, sử dụng chiến tranh để đe dọa một nước khác, thông qua đó để đạt được các mục tiêu của mình, ví dụ như ép buộc một quốc gia phải nhượng bộ về lãnh thổ hay các vấn đề thương mại...
Trong những thập niên đầu của thế kỷ 21, đặc biệt là những ngày đầu tháng 4 vừa qua, chúng ta lại thấy sự trỗi dậy của đường lối ngoại giao của thế kỷ 19 nhưng đã được nâng cấp lên mức độ 4.0 với việc các bên triển khai các cụm tác chiến tàu sân bay, máy bay ném bom chiến lược, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và UAV cảm tử ở khu vực Trung Đông. Những vũ khí, khí tài tối tân này được sử dụng ở cường độ cao nhằm gia tăng sức ép khiến đối phương phải chấp nhận sự áp đặt của mình. Rất nhiều áp lực đã cùng lúc gia tăng ở khu vực.
 |
| Đàm phán Islamabad giữa Mỹ và Iran đã kết thúc mà chưa đạt được kết quả cụ thể nào. Ảnh: khaberni.com |
Ngạn ngữ Anh có câu “Áp lực tạo ra kim cương” (No pressure, no diamonds), nhưng những gì đang diễn ở Trung Đông ra sau thất bại ngoại giao ở Islamabad cho thấy “áp lực lớn đã không tạo ra kim cương”, mà nó dường như đang tạo ra sự kháng cự lớn và vô hình trung đã khiến bên chịu áp lực tiếp tục nỗ lực đi tìm một “tấm khiên” khả dĩ giúp họ tồn tại. Trong nhiều trường hợp, việc sử dụng sức mạnh quân sự có thể đem lại kết quả như mong muốn, nhưng đã có không ít ví dụ cho thấy việc ép một quốc gia ngồi vào bàn đàm phán bằng vũ lực lại mang đến hiệu ứng ngược. Đó là bởi, với bên yếu thế, thỏa hiệp trước “pháo hạm” cũng đồng nghĩa với việc không còn vị thế.
Khi một bên muốn dùng quyền lực cứng để áp đặt sự phục tùng, thì điều cần thiết với bên còn lại là cố gắng để có được một vị thế công bằng trên bàn đàm phán. Có thể nói, đây là điểm mấu chốt cho thấy thế kỷ 21 đã không còn chỗ cho tư duy “ngoại giao pháo hạm”, dù đã được nâng cấp lên “phiên bản 4.0”. Việc tin rằng có thể dùng vũ lực để định đoạt số phận của một khu vực phức tạp như Trung Đông có thể nói là một sai lầm không nhỏ.
Để hàn gắn những rạn nứt này, thay vì mang tính áp đặt một chiều, khu vực Trung Đông nói riêng và thế giới nói chung cần một cấu trúc an ninh mới dựa trên sự đa cực và tôn trọng lợi ích cốt lõi của các bên. Ngoại giao thực sự phải bắt đầu từ nơi mà đe dọa kết thúc. Thế giới vẫn mong muốn được thấy một thỏa thuận lâu dài cho khu vực Trung Đông. Dẫu biết rằng điều này là rất khó, nhưng để đạt được một tia hy vọng cho hòa bình khu vực, những “pháo hạm phiên bản 4.0”, thể hiện qua những loạt tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, UAV và qua cả những lời đe dọa “xóa sổ một nền văn minh” không nên được coi là những công cụ giao tiếp chính.
Tấm màn nhung tại Islamabad đã khép lại và “ngoại giao pháo hạm 4.0” đã không đem lại kết quả như mong muốn cho các bên. Pháo hạm có thể vẫn tiếp tục tuần tra trên biển, tên lửa của các bên có thể vẫn sẽ hướng về các mục tiêu của nhau, nhưng ngoại giao cần một sự dũng cảm để nhượng bộ chứ không phải đối đầu. Đó là bởi giờ đây áp lực quân sự không phải là con đường đi đến chiến thắng và tiếng súng chỉ nổ ra khi giữa các bên đã không còn biết nói gì với nhau!