QĐND - Với ít nhất 53 ghế (trong số 100 thành viên) đã giành được cho đến thời điểm này, Đảng Cộng hòa đã đánh bại Đảng Dân chủ của Tổng thống Ô-ba-ma để giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2014. Cùng với chiến thắng tại Hạ viện, phe Cộng hòa đã nắm toàn bộ Quốc hội Mỹ.
Chiến thắng của những người Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ tốn kém nhất lịch sử nước Mỹ không chỉ làm thay đổi cán cân quyền lực ở Oa-sinh-tơn, đặt những hòn đá tảng lên con đường chính trị của Tổng thống B.Ô-ba-ma (B. Obama) trong những năm cuối nhiệm kỳ, mà còn tác động mạnh tới chính trường Mỹ trong những năm tới.
Kết quả này không hẳn là gây bất ngờ bởi nó đã được dự đoán từ trước. Nó lại càng không phải hiếm lạ, bởi trong lịch sử, đảng của các tổng thống hai nhiệm kỳ thường để mất lưỡng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng chiến thắng một cách có phần hơi “rực rỡ” của những người Cộng hòa trước đối thủ Dân chủ khiến cho người ta buộc phải nhìn lại đâu là nguyên nhân khiến cho Đảng Dân chủ thua trắng tại những bang "sân nhà" như Cô-lô-ra-đô, Ai-ô-oa, hay Tây Vơ-gi-ni-a - nơi mà 30 năm qua, Đảng Cộng hòa chưa bao giờ giành được chiếc ghế nghị sĩ từ tay Đảng Dân chủ.
 |
| Nghị sĩ Đảng Cộng hoà Mitch McConnell ăn mừng chiến thắng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. |
Lịch sử chính trị Mỹ cho thấy, bầu cử giữa kỳ là cuộc bầu cử mà người dân dùng lá phiếu để bày tỏ quan điểm với tổng thống và đảng của tổng thống. Cuộc bỏ phiếu ngày 4-11 diễn ra trong bối cảnh kinh tế Mỹ đã cải thiện đáng kể trong 6 năm qua, nhưng sự ủng hộ dành cho Tổng thống Ô-ba-ma đã liên tục giảm sút, xuống dưới mức 40% so với thời kỳ đỉnh cao 83%-89% năm 2008, khi ông là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ.
Nhìn lại, chính trường Mỹ, trong 6 năm ông Ô-ba-ma làm tổng thống, luôn rơi vào tình trạng khó khai thông ở hàng loạt vấn đề như chi tiêu ngân sách, cải cách luật nhập cư đến kiểm soát súng đạn, cải cách hệ thống bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe… do sự chia rẽ giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Về kinh tế, đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới dù có nhưng vẫn diễn ra hết sức chậm chạp. Thị trường lao động tuy có cải thiện, nhưng tỷ lệ thất nghiệp đến tháng 10 vẫn ở mức cao 5,9% so với mục tiêu 5% mà Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đặt ra.
Trong lĩnh vực đối ngoại, dù ghi điểm khi thực hiện được lời hứa rút quân khỏi chiến trường I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, song nước Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ô-ba-ma, lại phải đối mặt với chiến dịch chống lại nhóm vũ trang Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang “làm mưa làm gió” ở I-rắc và Xy-ri, mà chưa biết còn kéo dài bao lâu. Tiến trình hòa đàm Pa-le-xtin - I-xra-en không có bước tiến, thậm chí rơi vào bế tắc. Quan hệ giữa Mỹ và Nga dù được “cài đi đặt lại” song hiện đang có nguy cơ trở lại thời kỳ "Chiến tranh lạnh". Bên cạnh đó, nước Mỹ cũng phải chi nhiều tiền của, nhân lực cho cuộc chiến chống đại dịch Ê-bô-la đã xâm nhập vào bên trong lãnh thổ, đồng thời ứng phó với những vấn đề nổi cộm ở châu Á-Thái Bình Dương…
Tất cả những điều đó đã trở thành mối lo ngại thực sự đối với người dân Mỹ. Trong khi đó, sự dùng dằng và chậm chạp trong việc xử lý các quyết sách của chính quyền Tổng thống Ô-ba-ma lại khiến cho họ sốt ruột và phần nào cảm thấy thất vọng. Một cuộc thăm dò của Pew trước bầu cử cho biết, 41% người dân cho biết không hề tin tưởng chính phủ có thể ngăn chặn nguy cơ đại dịch Ê-bô-la bùng nổ ở Mỹ. Sự lo ngại về kinh tế vẫn còn cao, dù thất nghiệp ở Mỹ đã giảm xuống 5,9% và GDP tăng 3,5% trong quý III-2014. Trong bối cảnh như thế, những “bộ não chiến lược” Cộng hòa đã đánh trúng vào tâm lý bất an và bất mãn của cử tri khi xoáy vào những điểm yếu trong thời gian cầm quyền của Tổng thống Ô-ba-ma. Và kết quả là họ đã hạ nốc ao đối thủ!
Tất nhiên, sẽ phải mất nhiều tháng, thậm chí hàng năm để phân tích và mổ xẻ những nguyên nhân thất bại của Đảng Dân chủ, nhưng có một điều chắc chắn rằng, kết quả này sẽ tác động mạnh tới chính trường Mỹ trong hai năm tới. Với Đảng Dân chủ và Tổng thống Ô-ba-ma, đây không chỉ là thước đo uy tín của người dân dành cho đảng cầm quyền, mà còn là ván cờ quyết định phạm vi hoạt động của chính phủ trong hai năm cuối nhiệm kỳ.
Không phải ngẫu nhiên mà Quốc hội khóa 113 hiện nay bị chỉ trích là hoạt động kém hiệu quả nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sự đấu đá quyền lực giữa hai đảng chủ chốt Cộng hòa và Dân chủ nắm quyền tại lưỡng viện Quốc hội, bắt đầu ngay từ những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống B.Ô-ba-ma và kéo dài cho tới hôm nay, đã hạn chế việc cải thiện hàng loạt các vấn đề cốt tử của nước Mỹ. Với việc Đảng Cộng hòa chiếm ưu thế trong cuộc đấu chính trị này, sự chia rẽ càng trở nên sâu sắc hơn, đe dọa cản trở phần lớn chương trình nghị sự của chính quyền Ô-ba-ma trong hai năm cuối nhiệm kỳ, cả về đối nội và đối ngoại.
Tổng thống Ô-ba-ma cho dù vẫn còn quyền phủ quyết nhưng sẽ phải hao tổn nhiều thời gian và tâm trí để đưa ra những đối sách, thay vì tập trung vào những vấn đề mà chính quyền đang ưu tiên như người nhập cư, Đạo luật cải cách y tế Obamacare, IS, Ê-bô-la, khủng hoảng U-crai-na… Ngay cả khi Tổng thống Ô-ba-ma, với mong muốn có những ngày cuối nhiệm kỳ êm ả, có nhiều nhượng bộ, thì Đảng Cộng hòa, trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 đang tới gần, cũng không dễ dàng thỏa thuận. Bởi thắng lợi ngày 4-11 được coi là bước đầu tiên dọn đường cho đảng này trong cuộc chạy đua giành chiếc ghế tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.
Sẽ là ảo tưởng nếu đặt ra đòi hỏi về sự đồng thuận trong các quyết sách, điều mà không ít chính trị gia của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa luôn hô hào bằng lời nói nhưng lại không sẵn sàng bằng hành động. Nhưng những thỏa hiệp là có thể! Vì lợi ích của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa, vì lợi ích của chính nước Mỹ. Điều đó không phải chưa từng xảy ra. Người ta vẫn còn nhớ chiến lược "tái cân bằng", đặt trọng tâm chiến lược vào châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Ô-ba-ma khi bắt đầu nhiệm kỳ hai đã nhận được sự nhất trí cao của cả lưỡng đảng ra sao, bởi nó được đánh giá là mang lại những lợi ích to lớn tiềm tàng trong việc thực hiện ý đồ chiến lược toàn cầu của nước Mỹ. Và không có gì nghi ngờ về việc chiến lược này nằm ngoài lực tác động của cuộc bầu cử vừa rồi.
Hơn nữa, cả người Cộng hòa và Dân chủ hẳn cũng không quên rằng, dù nhiều cử tri Mỹ không ủng hộ Tổng thống Ô-ba-ma, nhưng họ cũng không ưa gì cảnh đấu đá đảng phái dẫn tới bế tắc suốt hai năm qua. Cũng vì đấu đá chính trị nên kinh tế Mỹ không thể phục hồi nhanh hơn và người dân Mỹ cũng không được hưởng một chương trình phúc lợi toàn diện hơn. Nếu Đảng Cộng hòa không thỏa hiệp để đạt được thỏa thuận với Đảng Dân chủ trong một số vấn đề nhất định, họ cũng có thể bị cử tri "tính sổ” vào năm 2016.
Trước mắt, nước Mỹ còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, từ vấn đề đối nội như chi tiêu ngân sách, cải cách hệ thống bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe, đến các vấn đề đối ngoại như tiêu diệt IS, chương trình hạt nhân I-ran, chính sách "tái cân bằng"… Với Tổng thống Ô-ba-ma, thời gian từ giờ cho tới năm 2016 có thể là cơ hội cuối để cứu vớt hình ảnh đang tụt dốc, còn với Đảng Cộng hòa là để hướng tới chiếc ghế tại Nhà Trắng.
Vì vậy, tuy không dễ dàng để thương lượng, đàm phán nhưng cuối cùng, cả hai bên vẫn cần nhượng bộ nhau vì cả lợi ích chính trị riêng và chung!
NGỌC HÀ