QĐND - Càng gần tới thời hạn chót 30-6 để đạt được thỏa thuận hạt nhân cuối cùng giữa I-ran và nhóm P5+1 (gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Đức), triển vọng sẽ như thế nào càng trở nên khó suy đoán trong bối cảnh các bên đều đang tăng cường áp lực lên đối tác đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận có lợi nhất.
Đó cũng là chiến lược của I-ran trong mấy ngày diễn ra vòng đàm phán cấp Thứ trưởng vừa kết thúc tại Viên (Áo) để cốt sao Tê-hê-ran ít phải nhượng bộ nhất. Phát biểu với báo giới trước khi rời thủ đô Viên, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân kiêm Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế của I-ran, ông Áp-bát A-rác-chi (Abbas Araqchi) đã đặt ra khả năng thời gian thương lượng bị kéo dài sau thời hạn chót do những khó khăn trong việc đạt được “một thỏa thuận tốt”. “Chúng tôi không bị ràng buộc bởi lịch trình. Chúng tôi cố gắng đạt được một thỏa thuận tốt với tất cả những chi tiết đáp ứng những mong đợi của chúng tôi”. Ông khẳng định: “Tiến trình đối thoại nhằm phác thảo một bản thỏa thuận cuối cùng liên quan tới chương trình hạt nhân của I-ran đang diễn ra khó khăn và đạt tiến triển rất chậm”. Đại diện ngoại giao cấp cao của I-ran cho rằng, “sự thiếu tin tưởng lẫn nhau” vẫn còn là một yếu tố tạo khoảng cách lớn giữa các bên trong tiến trình đàm phán. Hiện mọi điều khoản được đề cập tới trong bản dự thảo thỏa thuận cuối cùng vẫn có nguy cơ “bị đảo ngược” trong trường hợp bị các bên liên quan vi phạm và tình hình vẫn có thể quay trở lại tương tự như thời điểm trước khi bản thỏa thuận được thông qua.
 |
|
Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri gặp người đồng cấp I-ran Gia-vát Da-ríp trước thềm một vòng đám phán ở Giơ-ne-vơ. Ảnh: AP
|
Những phát biểu trên của nhà ngoại giao I-ran chẳng khác nào “giội gáo nước lạnh” lên các nước phương Tây, nhất là Oa-sinh-tơn đang mong muốn đạt được thỏa thuận với Tê-hê-ran để lấy lại hình ảnh trên trường quốc tế. Nhưng đó chính là một chiến thuật của Tê-hê-ran, qua đó muốn thể hiện rằng nước này không vội vàng đi tới một thỏa thuận cuối cùng.
Mong muốn của I-ran là xây dựng một bản thỏa thuận hạt nhân cuối cùng có cấu trúc bao gồm phần nội dung chính và 5 phụ lục, trong đó đề cập tới các lệnh trừng phạt, các vấn đề về kỹ thuật, hợp tác hạt nhân hòa bình giữa I-ran cùng các nước khác. Tê-hê-ran cũng muốn thiết lập một ủy ban chung nhằm giải quyết một số vấn đề nhất định và một kế hoạch nhằm xác định rõ thời hạn cụ thể mà các bên cần tuân thủ trong việc thực thi bản thỏa thuận hạt nhân.
Hai bất đồng chính khiến bầu không khí tại vòng đàm phán vừa kết thúc ở Viên ảm đạm, đó là lộ trình hủy bỏ các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên I-ran và việc thanh sát các địa điểm hạt nhân của I-ran. Trong đó, vấn đề thứ hai vẫn là trở ngại chính vì I-ran phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng nước này đang phát triển bom nguyên tử và khẳng định chương trình hạt nhân của mình nhằm mục đích hòa bình. Nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, I-ran kiên quyết không chấp nhận các hoạt động thanh sát những địa điểm quân sự của mình.
Khỏi phải nói các bên đàm phán đã căng thẳng và gay gắt như thế nào xung quanh vấn đề thanh sát những địa điểm quân sự của I-ran. Để giữ hòa khí trên bàn đàm phán, I-ran có lúc tỏ thái độ ôn hòa khi nói rằng sẽ chấp nhận sự tiếp cận những địa điểm quân sự của các chuyên gia nước ngoài theo quy chế mà Nghị định thư bổ sung Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Nhưng việc tiếp cận đó phải tuân thủ các quy định và phải được giải thích, chứng minh đầy đủ sự cần thiết, có sức thuyết phục và quan trọng là phải được chủ nhà đồng ý đối với từng chuyến thanh sát. Tuy nhiên, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử (IAEA) Y-u-ki-a A-ma-nô, phụ trách việc thực hiện thỏa thuận (nếu đạt được) nhấn mạnh, IAEA phải có quyền tiếp cận tất cả các địa điểm, cả quân sự, của I-ran. Còn Bộ trưởng Ngoại giao Pháp L.Pha-bi-út (Laurent Fabius) tuyên bố sẽ không có sự chấp nhận của Pháp (đối với thỏa thuận) nếu việc thanh sát tất cả các cơ sở của I-ran, kể cả quân sự, là không chắc chắn.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, khả năng đạt được thỏa thuận vào phút chót không phải là không thể vì cả Mỹ và I-ran đều hiểu rằng, một thỏa thuận như vậy chắc chắn sẽ có lợi cho cả hai. Cả Mỹ và I-ran đều không muốn bỏ lỡ cơ hội lịch sử đang tới gần và vấn đề chỉ là làm sao để có được một thỏa thuận tốt nhất cho mình dù phải vượt qua rất nhiều trở ngại. Cả hai rõ ràng đều không muốn những nỗ lực không mệt mỏi trong suốt 20 tháng đàm phán bị uổng phí.
Oa-sinh-tơn đã cho thấy quyết tâm phải có bằng được thỏa thuận vào ngày 30-6 tới, không chấp nhận việc kéo dài các cuộc thương lượng thêm một lần nữa. Việc ký thỏa thuận với I-ran chỉ là bước đầu trong tham vọng lớn hơn nhiều của chính quyền Oa-sinh-tơn hiện nay. Theo các nhà phân tích, Tổng thống B.Ô-ba-ma sau khi đạt thỏa thuận với I-ran sẽ xúc tiến hòa giải với cường quốc ở khu vực Trung Đông mà Mỹ có nhiều duyên nợ này, với hy vọng Tê-hê-ran sẽ giúp làm lắng dịu các cuộc xung đột dai dẳng ở khu vực.
Trong một tuyên bố mới đây, Ngoại trưởng I-ran Gia-vát Da-díp (Javad Zariff) cũng cho rằng, một vấn đề chính hiện nay là cả Tê-hê-ran và các cường quốc vẫn cần đưa ra “một quyết định chính trị” để có thể thông qua thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Tuy nhiên, hiện vẫn còn chưa rõ khi nào I-ran và nhóm P5+1 sẽ nối lại vòng đàm phán tiếp theo để có thể hiện thực hóa mục tiêu không bỏ lỡ thời hạn chót thêm một lần nữa.
XUÂN PHONG