QĐND - Mới đây, khi đi tới đoạn đường Cao Xá - Lam Cốt gần cổng Trường THCS xã Cao Xá, huyện Tân Yên, Bắc Giang, tôi tình cờ thấy một ông già đang lúi húi gom nhặt những mảnh kính tung tóe trên mặt đường. Tôi dừng xe lại và tế nhị hỏi:
- Bác làm vỡ kính hay sao mà phải nhặt vậy?
Vừa tiếp tục công việc, ông vừa đáp:
- Không! Chẳng biết ai đó vứt mảnh kính ra đường hay chẳng may làm rơi vỡ, tôi gom lại kẻo người qua đường dẫm phải. Nếu xe đạp, xe máy cán vào thủng lốp thì cũng khổ.
 |
|
Thầy giáo Lê Hoài.
|
Chị Lệ Đoan, một người sống ở khu vực này cho biết, người vừa tỉ mẩn nhặt từng mẩu kính vỡ giữa đường là ông Lê Hoài, một giáo viên nghỉ hưu ở thôn Đức Hiệu, xã Cao Xá, huyện Tân Yên. Chị Lệ Đoan kể, ông Hòa tự nguyện làm sạch đường làng đã nhiều năm nay. Cứ thấy trên đường có nhiều viên gạch vỡ hay những mảnh vỏ chai, phân bò, phân ngựa... ông lại cần mẫn gom sạch, thu hồi, chuyển đến bãi rác.
Để hiểu thêm về người thầy giáo đáng kính này, tôi tìm đến nhà ông. Qua lời tâm sự, tôi biết: Ông Hoài sinh năm 1938, ở Hà Nội, năm 1963 thoát ly và tham gia dạy học ở nhiều nơi. Năm 1969, ông về làm việc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Giang. Năm 1983, ông nghỉ hưu và về sống tại xã Cao Xá, huyện Tân Yên (Bắc Giang). Trò chuyện với một số người dân xã Cao Xá, ai cũng tỏ rõ tình cảm yêu mến, quý trọng người thầy giáo già này. Ông Hoàng Văn Khoa, Trưởng thôn Đức Hiệu, xã Cao Xá, cho biết: “Ông Hoài là một người sống chan hòa, gần gũi, hay giúp đỡ mọi người, là tấm gương sáng để bà con xóm làng học tập. Nhờ có ông mà con đường làng rất sạch sẽ, được dân làng hóm hỉnh gọi là "đường ông Hoài"...
Việc làm tưởng chừng rất nhỏ, nhưng mấy ai đã tự nguyện bỏ thời gian, công sức làm như ông Hoài. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhờ những người có tinh thần tự giác vì việc chung như thế.
Bài, ảnh: NGUYỄN TIẾN LỘC