QĐND Online - Các ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường ngày 5-11 về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đều cho rằng Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp thu ý kiến của nhân dân. Những ý kiến giải trình thẳng thắn và thỏa đáng, các nội dung tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Hiến pháp nhìn chung hợp lý, đã trân trọng tiếp thu những tâm huyết, trí tuệ của nhân dân. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, với ý nghĩa quan trọng của một bản hiến pháp, cần xem xét các vấn đề một cách chính xác và phù hợp nhất…
Các đại biểu đều đồng tình với quy định về tên nước và hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng. Đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình) phát biểu: “Tôi nhất trí cao với chủ trương giữ nguyên tên nước, hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Khẳng định quyền con người, quyền công dân, khẳng định bản chất và mô hình tổ chức nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta”.
 |
Đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình) phát biểu sáng 5-11
|
Trong phiên thảo luận, các đại biểu đã phân tích nhiều vấn đề trong dự thảo, kể cả vấn đề ngữ pháp, câu chữ. Đại biểu Phùng Văn Hùng (đoàn Cao Bằng) cho rằng, việc giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội thẩm quyền lãnh đạo công tác của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tôi là đã hành chính hóa bộ máy của Quốc hội; dễ làm hạn chế tính đại diện, tính độc lập, chủ động của các cơ quan của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội. Vì theo đại biểu, “Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, còn cơ quan nhà nước nào quan trọng hơn thế nữa? Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có cả nội dung về tổ chức và hoạt động cũng như giao nhiều nhiệm vụ quan trọng cho các cơ quan của Quốc hội. Nhưng ta không thấy ở đâu ghi là Quốc hội lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các ủy ban”. Từ đó, đại biểu Hùng đề nghị nên giữ như quy định của Hiến pháp hiện hành là "Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội".
Trong khi đó, đại biểu Dương Hoàng Hương (đoàn Phú Thọ) đề nghị cân nhắc quy định: “Nhà nước đảm bảo ổn định giá trị đồng tiền quốc gia”. Đại biểu Hương phân tích: Ổn định được hiểu là trạng thái đạt được hoặc ở trong trạng không còn có những biến động thay đổi gì đáng kể. Tuy nhiên, trong thực tế thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc nhà nước xây dựng và thực hiện một số giải pháp chính sách cần thiết trong một số hoàn cảnh, bối cảnh nhất định như điều chỉnh tỷ giá, như đặt ra và thực hiện các chỉ số về lạm phát, mục tiêu... ít nhiều có thể ảnh hưởng đến sức mua, đến giá trị của đồng tiền dù là sự ảnh hưởng có kiểm soát và có thể chỉ là ngắn hạn. Do đó, nếu đặt ra quy định về đảm bảo ổn định giá trị đồng tiền với nghĩa của từ ổn định như trên, có thể gây nhiều tranh luận pháp lý và đặt ra câu hỏi về sự phù hợp của các chính sách, giải pháp dù rất cần thiết với quy định của Hiến pháp. Mặt khác, các chính sách kinh tế đều hướng tới mục tiêu lâu dài là góp phần đạt được sự ổn định kinh tế vĩ mô trong đó có ổn định tiền tệ và phát triển kinh tế. Nhưng trong từng giai đoạn cụ thể cần có những ưu tiên khác nhau giữa việc đảm bảo yếu tố ổn định và các mục tiêu tăng trưởng, giải quyết việc làm, thu hút đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu. Do đó không nên quy định quá cứng về việc ổn định giá trị đồng tiền để thuận lợi cho việc mở rộng biên độ và thực hiện linh hoạt các chính sách.
Đại biểu Trần Đình Thu (đoàn Gia Lai) lại đi sâu vào quy định thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu cho rằng, đất đai là tài nguyên đặc biệt, quyền sử dụng đất là quyền quan trọng của người dân và phải được hiến định rất chặt chẽ khi cần thiết là phải thu hồi nhằm tránh lạm dụng thu hồi tràn lan, vi phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, của cá nhân. Thực tế đây cũng là nguyên nhân chính trong thời gian qua phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Đại biểu Thu băn khoăn, việc quy định như vậy trong dự thảo, quá trình áp dụng sẽ dễ bị lạm dụng và không được ổn định lâu dài. Đại biểu Thu kiến nghị, Khoản 3, Điều 54 quy định “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia, công cộng” là đủ.
Cùng phân tích về quy định này, đại biểu Bùi Mạnh Hùng (đoàn Bình Phước) phân vân “việc quy định quản lý theo quy hoạch thì vô hình chung đã đặt tính chất pháp lý của quy hoạch ngang với pháp luật”. Trong khi thực tiễn quy hoạch diễn ra ở nhiều cấp, ở xã, huyện, tỉnh, quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch chiến lược... Các quy hoạch này cũng không tránh khỏi sự chồng chéo, có những quy hoạch thiếu khoa học, thiếu thực tế và đã được điều chỉnh nhiều lần, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây lãng phí đất đai. Đại biểu đề nghị không nên áp đặt tính pháp lý cho công tác quy hoạch, vấn đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để cho luật định thì đúng tầm hơn.
Góp ý vào Khoản 2, Điều 45 dự thảo quy định "việc thực hiện nghĩa vụ thay thế nghĩa vụ quân sự do luật định", đại biểu Phạm Xuân Thường (đoàn Thái Bình) cho rằng, quy định này ghi trong Hiến pháp là không phù hợp và không cần thiết. Vì thực hiện nghĩa vụ quân sự của mỗi công dân ở mỗi giai đoạn lịch sử dân tộc là khác nhau, không phải lúc nào cũng có thể thực hiện nghĩa vụ khác thay thế làm nghĩa vụ quân sự. Do vậy, Đại biểu Thường đề nghị bỏ quy định này khỏi dự thảo Hiến pháp mà quy định trong Luật Nghĩa vụ quân sự là phù hợp.
Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Phan Văn Tường (đoàn Thái Nguyên) đã đưa ra 3 lý do. Đó là tư tưởng xuyên suốt bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ và quyền cao quý của công dân, điều lâu nay là thiêng liêng, cao quý đó sẽ dần bị thỏa hiệp đổi chác. Thứ hai, quy định này có thể đạt được sự công bằng tương đối trong thời bình, huy động được ít nhiều nguồn lực vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng sẽ không phù hợp trong các tình huống tranh chấp chủ quyền, xung đột biên giới, chiến tranh cục bộ. Thứ ba, xuất phát từ nhiều yếu tố và lịch sử nước ta luôn gắn với lịch sử chống ngoại xâm, từ đặc điểm, đặc thù của môi trường quân ngũ và nhu cầu giảm biên chế quân đội nhưng không được giảm khả năng, năng lực bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, liên tục, vừa tạo ra nguồn nhân lực dự bị hùng hậu cho các đơn vị. Nguồn nhân lực đó ngoài chính các đơn vị quân đội không có tổ chức nào tạo ra và duy trì chất lượng tốt hơn, tiết kiệm hơn.
Với đại biểu Nguyễn Viết Nhiên (đoàn TP Hải Phòng) thì việc đưa Hội đồng bầu cử quốc gia vào trong Hiến pháp là chưa hợp lý. Theo đại biểu Nhiên, Hội đồng này hoạt động không thường xuyên, chỉ 5 năm mới bầu cử một lần. Hơn thế nữa, việc bầu cử ở nước ta từ trước đến nay đều tổ chức tốt, không xảy ra vấn đề gì lớn. Do vậy, đại biểu đề nghị cân nhắc không nên quy định Hội đồng bầu cử quốc gia trong Hiến pháp để không tăng thêm tổ chức, bộ máy và vẫn đảm bảo tốt công tác bầu cử của nước ta.
XUÂN DŨNG