QĐND - Bộ Nội vụ A-rập Xê-út ngày 26-3 đã ra tuyên bố cho biết, nhóm gián điệp bị triệt phá tuần trước ở nước này có “quan hệ trực tiếp” với các cơ quan tình báo I-ran. Lời tuyên bố đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa A-rập Xê-út và các đối tác trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) với I-ran đang căng như dây đàn sau vụ nghi ngờ Tê-hê-ran đứng đằng sau hỗ trợ làn sóng biểu tình của phe đối lập gồm đa số người Hồi giáo dòng Si-ai tại Ba-ranh, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về một “đòn hiểm” của Ri-át dành cho “đối thủ không đội trời chung” Tê-hê-ran.
 |
|
Người phát ngôn Bộ Nội vụ A-rập Xê-út tại cuộc họp báo ở Ri-át đã cáo buộc I-ran có "liên quan trực tiếp" đến nhóm gián điệp. Ảnh: Roi-tơ
|
Theo Bộ Nội vụ A-rập Xê-út, 18 nghi phạm gián điệp gồm 16 người A-rập Xê-út, một người I-ran và một người Li-băng đã bị bắt giữ tại bốn khu vực, trong đó có tỉnh miền Đông, nơi tập trung cộng đồng người Si-ai. Hãng thông tấn chính thức SPA sau đó đã đăng tải tuyên bố của Bộ Nội vụ A-rập Xê-út nêu rõ: “Các cuộc điều tra sơ bộ và bằng chứng vật lý thu thập được cũng như những tuyên bố của các bị cáo về vụ này đều chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa nhóm này và các cơ quan tình báo I-ran. Các phần tử này thường xuyên nhận được tiền để cung cấp thông tin và tài liệu về các kho quân sự quan trọng trong hoạt động do thám phục vụ lợi ích của các cơ quan tình báo nói trên”.
I-ran sau đó đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận có bất cứ mối quan hệ nào với nhóm gián điệp nói trên. Nước này cũng triệu Đại biện lâm thời A-rập Xê-út vào ngày 27-3 để phản đối cáo buộc của Ri-át, cho rằng những cáo buộc trên là “vô căn cứ”, đồng thời yêu cầu Đại biện lâm thời A-rập Xê-út đưa ra lời giải thích chính thức cho Tê-hê-ran về vấn đề này.
Đây không phải lần đầu 2 nước tố nhau về những hành động tình báo, gián điệp và sát hại. Trước đó, vào năm 2009, một nhà khoa học I-ran tên Sa-ram A-mi-ri (Sharam Amiri) mất tích trong thời gian dài trước khi xuất hiện trở lại ở Tê-hê-ran. Ông này tuyên bố bị CIA và tình báo A-rập Xê-út bắt cóc để thẩm vấn về chương trình hạt nhân của I-ran. Năm 1990, 3 nhà ngoại giao A-rập Xê-út bị hạ sát ở Băng Cốc (Thái Lan). Tờ Washington Post đưa tin, tác giả vụ này là nhóm Jund al-Haqq thân I-ran. Sau đó, căng thẳng giữa hai nước lại tiếp tục gia tăng sau vụ ám sát Đại sứ A-rập Xê-út A-đen An Giu-bơ (Adel al-Jubeir) tại Mỹ hồi năm 2011 với cáo buộc nghi phạm có liên quan tới Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo I-ran.
Đáng nói hơn khi vào ngày 21-3 vừa qua, mạng "Tin A-rập" của A-rập Xê-út dẫn lời ông Ph. Pha-ren-ni-can (F. Farennikan), nhà ngoại giao đối lập I-ran và là cựu cố vấn tại Đại sứ quán I-ran ở Na Uy, cho biết Tê-hê-ran đang có kế hoạch gây bất ổn an ninh trong khu vực vùng Vịnh, nhất là tại A-rập Xê-út. Theo ông Pha-ren-ni-can, "vài tháng tới sẽ là thời điểm then chốt đối với Trung Đông sau khi Đại giáo chủ I-ran A-li Kha-mê-ni (Ali Khamenei) thông qua một kế hoạch nhằm tạo ra một cuộc khủng hoảng trong khu vực, với mục đích giảm bớt áp lực chính trị và truyền thông đối với hai nước đồng minh của Tê-hê-ran trong khu vực gồm chế độ Xy-ri và I-rắc".
Nguồn tin này còn cho biết, Đại giáo chủ Kha-mê-ni đã đồng ý hỗ trợ các thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda đang ẩn náu tại I-ran để tiến hành các hoạt động phản đối và các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quan trọng tại A-rập Xê-út, đồng thời phối hợp với lực lượng phiến quân Houthis tại Y-ê-men tấn công vào các lực lượng an ninh của A-rập Xê-út đóng quân tại khu vực miền Nam.
“Hàng dài ân oán” là từ mà lâu nay người ta dùng để ám chỉ mối quan hệ giữa I-ran và A-rập Xê-út. Cũng dễ hiểu khi đây là hai quốc gia mạnh nhất Trung Đông và có vị thế cao trong thế giới Hồi giáo, hơn thế nữa lại có sự khác biệt lớn về ý thức hệ. I-ran là nước Cộng hòa Hồi giáo có dân số chủ yếu là tín đồ dòng Si-ai trong khi A-rập Xê-út là một vương quốc với sự thống trị của Hồi giáo dòng Xăn-ni. Và mâu thuẫn bắt nguồn từ đây, nhất là khi A-rập Xê-út vẫn duy trì những chính sách chống người Hồi giáo dòng Si-ai.
Tuy nhiên, trái với những vụ “đấu đá” thường thấy trong lịch sử thì gần đây, hai nước lại thể hiện sự xung đột bằng cách gia tăng ảnh hưởng lên những nước trong khu vực như Xy-ri hay I-rắc. Theo các nhà phân tích, những tuyên bố hôm 26-3 của A-rập Xê-út được cho là nhằm khiến Tê-hê-ran rơi vào thế bị cô lập trong khu vực, giúp Ri-át lôi kéo được thêm những “đồng minh vùng Vịnh”. Trong khi đó, việc sử dụng những cáo buộc có liên quan tới mạng lưới khủng bố al-Qaeda còn khiến A-rập Xê-út có thể dễ dàng đạt được mục đích lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến với I-ran, nước có chương trình hạt nhân luôn khiến Ri-át lo ngại.
Nhiều chuyên gia nhận định, điều này sẽ đẩy quan hệ giữa hai “ông lớn” trong khu vực ngày càng trở nên căng thẳng vì I-ran sẽ không “ngồi yên giơ đầu cho người ta đánh”, từ đó sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường. Và khi cả hai đều “tăng tốc”, Trung Đông rất có thể sẽ bùng nổ bởi một cuộc chiến phe phái khốc liệt, gây tổn hại cho cả thế giới Hồi giáo.
HÙNG HÀ