QĐND - Tổng thống Mỹ  B.Ô-ba-ma (Barack Obama) hôm 14-4 đã chính thức đưa Cu-ba ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố do Mỹ tự lập ra. Đây là  bước đi quan trọng hướng đến bình thường hóa quan hệ song phương sau nhiều thập niên đối đầu giữa Mỹ và Cu-ba...

Nỗ lực hàn gắn

Thông điệp ngày 14-4 của Tổng thống B.Ô-ba-ma gửi Quốc hội Mỹ nêu rõ, trên cơ sở rà soát và đánh giá lại của Bộ Ngoại giao, việc tiếp tục để Cu-ba trong danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố là xúc phạm tới lòng tự hào của người dân Cu-ba, đồng thời cũng là một trở ngại lớn đối với nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa Oa-sinh-tơn và La Ha-ba-na. Đây cũng là một bước đi quan trọng mở đường cho nguyện vọng của hai bên sớm mở đại sứ quán tại thủ đô hai nước. “Chính phủ Cu-ba không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế trong giai đoạn 6 tháng qua”, AFP dẫn lại nội dung Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma viết trong thông điệp.

Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma gặp Chủ tịch Cu-ba R.Ca-xtơ-rô tại Pa-na-ma hồi tuần trước. Ảnh: AP

Theo Nhà Trắng, các cơ quan chính phủ, trong đó có cả tình báo, kết luận Cu-ba nên được xóa tên khỏi danh sách này. "Tình hình đã thay đổi kể từ năm 1982", Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri (John Kerry) cho biết trong một thông báo. "Nửa bán cầu của chúng ta và thế giới hiện rất khác so với 33 năm trước".

Quyết định đưa Cu-ba ra khỏi cái gọi là "danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố" được công bố sau cuộc hội đàm lịch sử ngày 11-4 giữa Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma và Chủ tịch Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô (Raul Castro) tại Pa-na-ma, bên lề Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS).

Tháng 1-1982, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Cu-ba vào "danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố" cùng với các nước khác là I-ran, Xu-đăng và Xy-ri, với lý do “ủng hộ các cuộc nổi dậy vũ trang của các tổ chức khủng bố”. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, Cu-ba nằm trong danh sách bảo trợ khủng bố chủ yếu là do quan hệ căng thẳng với Mỹ, chứ không phải vì hành động tài trợ khủng bố nào. Lâu nay, Cu-ba luôn phản đối việc nước này bị đưa vào danh sách, miêu tả điều đó là không có cơ sở.

Đôi bên cùng có lợi

Việc Cu-ba bị đưa vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố là một trở ngại lớn trong việc nối lại quan hệ đầy đủ giữa hai nước, kể cả bước mở lại đại sứ quán ở hai bên. Việc Cu-ba nằm trong danh sách này cũng đồng nghĩa với việc bị cấm xuất khẩu vũ khí và nhận viện trợ kinh tế, bị cấm vận tài chính khiến khó tiếp cận Ngân hàng Thế giới và các nguồn vay khác.

Đảo ngược được điều này sẽ giúp giảm bớt một số lệnh cấm vận tài chính đối với Cu-ba. Theo đó, Cu-ba sẽ lại được tiếp cận hệ thống ngân hàng Mỹ, cho phép mở đại sứ quán và mở đường cho hợp tác thương mại sau này. Ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố cũng có thể sẽ khiến Cu-ba dễ dàng hơn để có được nguồn tín dụng từ các ngân hàng ngoài nước Mỹ, chuyển tiền giữa các quốc gia và tiến hành một loạt các giao dịch tài chính quốc tế khác. Trong khi đó, các doanh nghiệp Mỹ cũng sẽ dễ dàng làm ăn ở đảo quốc này hơn. Ngân hàng Mỹ Citigroup cho biết đang đánh giá tình hình để trở lại Cu-ba.

Những phản ứng trái chiều

Động thái lần này của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã nhận được những phản ứng trái chiều từ dư luận. Trong khi La Ha-ba-na hết sức hoan nghênh quyết định của ông chủ Nhà Trắng, thì một số nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ lại bày tỏ sự phản đối kịch liệt.

Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cu-ba, bà Hô-xê-phi-na Vi-đan (Josefina Vidal), cho biết Chính phủ Cu-ba công nhận quyết định của Tổng thống Mỹ đưa nước này ra khỏi cái gọi là "danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố". Tuyên bố nhấn mạnh, như La Ha-ba-na đã nhiều lần khẳng định trước đó, Cu-ba bác bỏ và lên án tất cả các hành vi khủng bố dưới mọi dạng thức, cũng như các hành động xúi giục, hỗ trợ, cung cấp tài chính hay che giấu cho hành động khủng bố. Theo bà Vi-đan, Cu-ba đáng ra không bao giờ nên bị liệt vào danh sách trên của Mỹ, vì Cu-ba cũng là nạn nhân của hàng trăm vụ khủng bố, cướp đi sinh mạng nhiều người.

Người dân Cu-ba có lẽ là những người đón chờ quyết định này nhất, bởi họ hy vọng, việc Mỹ đưa Cu-ba ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố sẽ mở rộng con đường ngoại giao đã bị kìm kẹp trong suốt hơn nửa thế kỷ qua giữa Oa-sinh-tơn và La Ha-ba-na.

Về phía Mỹ, Thượng nghị sĩ Đích Đơ-bin (Dick Durbin), nhân vật cấp cao thứ hai của Đảng Dân chủ tại Thượng viện ngay lập tức ra thông cáo báo chí khẳng định việc đưa Cu-ba ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố là “một bước đi đáng hoan nghênh”, mở đường cho sự gia tăng can dự và giao thương của Mỹ với quốc đảo này.

Tuy nhiên, quyết định của Tổng thống B.Ô-ba-ma lại không nhận được sự đồng tình của một số nghị sĩ trong quốc hội. Thượng nghị sĩ M.Ru-bi-ô (Marco Rubio) đã lên án động thái này. Thượng nghị sĩ M.Ru-bi-ô và G.Bu-sơ (Jeb Bush), người đầu tiên tuyên bố tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016, ủng hộ mạnh mẽ cộng đồng người Cu-ba lưu vong sống tại bang Phlo-ri-đa.

Theo các nhà phân tích, mối quan hệ Mỹ - Cu-ba là một trong những mối quan hệ phức tạp trong lịch sử thế giới với hơn nửa thế kỷ đầy sóng gió thăng trầm. Do vậy, để đi đến một mối quan hệ bình thường hóa hoàn toàn đòi hỏi thời gian với rất nhiều nỗ lực từ hai phía. Ông M.Uây-xơ-brốt (Mark Weisbrot), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính trị có trụ sở tại Oa-sinh-tơn nhìn nhận việc Mỹ đưa Cu-ba ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố chỉ là “bước khởi đầu” của con đường bình thường hóa quan hệ hai nước. Những “chông gai” khác có thể kể đến là lệnh cấm vận, là căn cứ Goan-ta-na-mô, là vấn đề đền bồi tài sản và thiệt hại của quá trình cắt đứt quan hệ trước đây...

Theo luật định, Quốc hội Mỹ sẽ có 45 ngày để xem xét và thông qua đề xuất của Tổng thống B.Ô-ba-ma. Nếu bị giới lập pháp phản đối, ông B.Ô-ba-ma sẽ sử dụng quyền phủ quyết của tổng thống.

NGỌC HÀ