QĐND - Đầu tháng 11, Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) đã bắt đầu tuyển chọn công trình kiến trúc xanh (KTX) Việt Nam lần thứ 2 (2013-2014). Rút kinh nghiệm từ lần trao giải trước, các tiêu chí năm nay đã được đúc kết ngắn gọn, bám sát thực tiễn của kiến trúc nước nhà.
Năm nay, hai tiêu chí đánh giá về bản sắc kiến trúc và tính xã hội -nhân văn được đề cao. Các tiêu chí về chất lượng môi trường, sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả được khái quát phù hợp với điều kiện kiến trúc Việt Nam.
Năm tiêu chí, một mục tiêu
Kiến trúc đang chịu tác động của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và của biến đổi khí hậu toàn cầu. Hãy nhìn vào sự phát triển của một đô thị như Hà Nội, ta có thể dễ dàng nhận thấy sự quá tải của không gian đô thị, không gian sống trong từng hộ gia đình. Người dân thường lý giải cho việc cơi nới, lấn chiếm không gian công cộng là “người đẻ nhưng đất không đẻ”. Rõ ràng, vấn đề đô thị hóa đã đặt nhiều áp lực lên ngành kiến trúc. Bên cạnh đó, những tác động của tự nhiên cũng khiến kiến trúc phải thay đổi. Hiện tại, việc tạo ra nhiều những công trình KTX để giải quyết những vấn đề về năng lượng, quỹ đất là cần thiết hơn bao giờ hết.
Năm 2012, tôi có dịp dự nhiều hội thảo về KTX và tiết kiệm năng lượng trong xây dựng thì được biết, thực ra thực hiện các công trình kiểu này cũng không phải quá khó. Có thể lấy ví dụ từ nhiều ngôi nhà thông thoáng, sử dụng được điều kiện tự nhiên như gió, nước, ánh sáng cao nhất. Cao hơn là các biện pháp sử dụng khoa học kỹ thuật tạo ra năng lượng điện cho từng hộ gia đình. Bất cứ hộ gia đình nào cũng có thể cải tạo để ngôi nhà của mình trở thành một công trình KTX. Giải thưởng công trình KTX năm 2012 được trao cho công trình M.House (ở Thừa Thiên -Huế) là một ví dụ. Đây là công trình được cải tạo từ một ngôi nhà cấp bốn. Như vậy, việc xây dựng công trình KTX là khả thi đối với điều kiện Việt Nam.
Sau lần trao giải và công nhận công trình KTX Việt Nam đợt 1 (2011-2012), Hội KTSVN nhận thấy xu hướng xây dựng KTX đang được nhân rộng. ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội KTSVN, cho biết: “Chúng tôi chưa thống kê cụ thể có bao nhiêu công trình KTX đã được xây dựng trong hai năm qua. Song có một điều chúng tôi chắc chắn rằng, nhận thức của các kiến trúc sư đang thay đổi theo khuynh hướng KTX. Hầu hết những đồ án tốt nghiệp, đồ án thi công hiện nay đều có phần thể hiện, lý giải về KTX”. Những thông tin này cho thấy KTX là hướng đi tương lai của kiến trúc Việt Nam.
Từ những thực tiễn trên, Hội KTSVN đã đưa ra Tuyên ngôn “Kiến trúc xanh Việt Nam” và 5 tiêu chí đánh giá KTX gồm có: Địa điểm bền vững; Sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả; Chất lượng môi trường trong nhà; Kiến trúc tiên tiến, bản sắc; Tính xã hội -nhân văn bền vững. Kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn nói: “Năm tiêu chí này tưởng đơn giản nhưng thực tế lại khó đạt được. Vì vậy trong lần thứ 2 tuyển chọn công trình KTX, chúng tôi chỉ đặt ra mục tiêu công nhận 10 công trình KTX”.
Kiến trúc xanh có lợi gì?
Thực tế từ lần trao giải trước, cuộc đua giành danh hiệu KTX giữa các chủ đầu tư, các kiến trúc sư diễn ra khá quyết liệt, gay cấn. Ta sẽ đặt ra danh hiệu đó có ích lợi gì mà người ta cần danh hiệu đến vậy? Câu trả lời nằm ở hai từ “thương hiệu”!
Thực vậy, đối với các kiến trúc sư, việc có “thương hiệu” về KTX có thể tạo ra lợi thế kinh doanh rất lớn. Hiện nay, các chủ đầu tư dễ dàng có được bản thiết kế công trình KTX với rất nhiều công ty thiết kế kiến trúc được quảng cáo trên mạng. Nhận thức được ích lợi của công trình KTX, các chủ đầu tư đã buộc các kiến trúc sư phải chạy theo xu hướng kiến trúc này. Ngoài ra, việc thể hiện cá tính của mình qua các công trình KTX cũng là một động lực hấp dẫn giới kiến trúc.
Về phía chủ đầu tư, nghĩa là những người sử dụng công trình KTX, lợi ích rất rõ ràng, đó là việc giảm chi phí năng lượng, tài nguyên, ngoài ra còn có yếu tố về danh tiếng và một chút lợi ích nào đó trong việc đón đầu các chính sách. Không phải ngẫu nhiên mà gần đây rất nhiều khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp (resort) đều treo biển KTX. Resort Indochine ở Hội An là một ví dụ, người quản lý ở đây cho biết: “Khách nước ngoài rất chú ý đến yếu tố tiết kiệm năng lượng, họ cho rằng đây là một cách ủng hộ cho việc làm giảm ô nhiễm môi trường”. Đó là lý do khiến nhiều khách sạn ở các khu du lịch thường đặt thêm từ “ECO”, nghĩa là sinh thái, để thu hút khách du lịch nước ngoài.
Ngoài ra, trong tương lai không xa, những công trình KTX sẽ được hưởng nhiều ưu đãi từ chính sách của Nhà nước. Được biết hiện nay, bản tiêu chuẩn chi tiết đánh giá về công trình xanh, công trình tiết kiệm năng lượng đang được nhiều cơ quan, tổ chức tư vấn Chính phủ khẩn trương hoàn thiện. Tại nhiều thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã có những ưu đãi cụ thể cho các công trình KTX.
Việc xây dựng công trình KTX là cần thiết, song những công trình này còn phải bảo đảm tính truyền thống, nhân văn mới đạt được công nhận của Hội KTSVN. Chủ tịch hội Nguyễn Tấn Vạn cho biết, trong quá trình đi thực địa công nhận các công trình KTX, ban giám khảo rất ưu tiên những yếu tố “nhân văn”. Đó là công trình này có mang lại lợi ích cho người dân xung quanh không? Có phá hoại môi trường chỗ khác để làm xanh chỗ mình hay không? Có phá vỡ cảnh quan truyền thống của môi trường xung quanh hay không v.v..
“Ví dụ ở nhiều công trình họ trồng những cây cổ thồ, chúng tôi phải tìm hiểu xem những cây này có phải bị bứng từ rừng về hay không? Hoặc nữa, công trình này xây dựng nên có làm phá vỡ không gian của những ngôi làng ngàn năm tuổi hay không? Có sử dụng lao động địa phương hay không? Có mang điện, nước, đường đi về cho người dân không? Tóm lại, những đánh giá của người dân xung quanh về tính truyền thống, tính nhân văn của công trình rất được coi trọng” - ông Nguyễn Tấn Vạn giải thích.
Có thể thấy, để được Hội KTSVN công nhận là công trình KTX không hề đơn giản. Tất cả những tiêu chí về công trình KTX bản thân nó đã thể hiện được tính nhân văn của những công trình. Đó chính là những giá trị mà ngành kiến trúc - ngành nghệ thuật tạo dựng môi trường sống của con người và cộng đồng cần vươn tới. Hy vọng rằng, với nhiều công trình KTX đang mọc lên, người dân sẽ được hưởng lợi ích từ các công trình đó. Và có như vậy thì kiến trúc mới thực sự vì con người.
Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ