QĐND - Ngày 18-8, giá dầu thô WTI (West Intermediate Texas) đã giảm thấp nhất kể từ tháng 3-2009. Tại thị trường Luân Đôn (Anh), dầu thô Brent cũng giảm mạnh. Giá dầu liên tục giảm sút không chỉ tạo ra “cú sốc” cho thị trường thế giới mà còn gây bất ổn ở một số quốc gia.
Khi nguồn “cung” dồi dào
Số liệu từ sàn giao dịch hàng hóa Niu Y-oóc cho biết, trong phiên giao dịch cuối cùng trước khi đóng cửa ngày 17-8 (giờ Oa-sinh-tơn), giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 0,63USD, tương đương với 1,5%, xuống 41,87 USD/thùng. Tại thị trường Luân Đôn, dầu thô Brent cũng giảm giá xuống còn 48,74 USD/thùng. Trước đó, trong phiên giao dịch cùng ngày, giá loại dầu thô ngọt nhẹ này có lúc thậm chí còn giảm sâu xuống mức 48,35 USD/thùng, chỉ cao hơn 3USD so với mức thấp kỷ lục 45,19 USD/thùng hồi tháng 1-2015. Tuần trước có thể được ghi nhận là tuần mất giá tệ hại của mặt hàng dầu thô và cũng là tuần thứ 7 liên tiếp giá dầu thô WTI của Mỹ bị sụt giảm.
 |
|
Thị trường chứng khoán của A-rập Xê-út bị tác động mạnh sau khi giá dầu giảm xuống ngưỡng 41,87 USD/thùng. Ảnh: www.alriyadh.com
|
Từ cuối năm 2014 và đầu năm 2015, giá dầu mỏ thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do thị trường dư thừa nguồn cung. Theo báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), lượng dầu tồn kho ở mức kỷ lục của thế giới sẽ tiếp tục tăng thêm, bất chấp nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu năm 2015 tăng mạnh nhất trong 5 năm. IEA dự đoán, phải đến quý IV-2016 thì tồn kho dầu của thế giới mới ngừng tăng. Thậm chí, điều này sẽ xảy ra muộn hơn nếu lệnh trừng phạt đối với ngành dầu lửa của I-ran được dỡ bỏ sau thỏa thuận hạt nhân giữa Tê-hê-ran với các cường quốc hồi tháng trước. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu BMI của Mỹ dự đoán, nguồn cung dầu thế giới vẫn sẽ tiếp tục dôi dư cho tới năm 2018, do sự trở lại của nguồn dầu từ I-ran cùng các dự án đường ống dẫn dầu tại khu vực Bắc Mỹ, Trung Đông, Tây Phi và Ca-dắc-xtan.
“Báo động đỏ”
Giá dầu giảm sút đang làm ngân sách các nước xuất khẩu dầu lửa lâm vào “báo động đỏ”, trong đó bao gồm cả những nước Trung Đông bao lâu nay vốn sống nhờ vào nguồn “vàng đen” này. Theo Tạp chí The Economist, dự trữ ngoại tệ của A-rập Xê-út đang vơi dần đi với tốc độ đáng lo ngại khi giá dầu giảm và chi tiêu cho quân sự không ngừng tăng. Tính toán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy, đến cuối năm nay, thâm hụt ngân sách của A-rập Xê-út có thể lên mức khoảng 140 tỷ USD, tương đương 20% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Nhưng A-rập Xê-út cũng không thể trách ai được, chính họ đã tự đẩy mình vào tình thế như hiện nay. Từ năm ngoái, nước này đã không ngừng tăng sản lượng để đẩy giá dầu giảm sâu. Với sản lượng kỷ lục 10,5 triệu thùng/ngày, A-rập Xê-út từ chối giảm sản lượng, với suy nghĩ rằng chính sách đó sẽ đẩy các công ty sản xuất dầu đá phiến Mỹ phá sản, buộc Nga và I-ran ngừng hỗ trợ cho Xy-ri. Nhưng A-rập Xê-út đã nhầm. Trong cùng khoảng thời gian trên, các công ty sản xuất dầu đá phiến của Mỹ vẫn tiếp tục tăng sản lượng lên mức 9,6 triệu thùng/ngày.
Nguồn thu giảm cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra bất ổn xã hội ở A-rập Xê-út. Cho đến nay, sự ổn định xã hội mà nước này có được trong bối cảnh toàn Trung Đông lộn xộn là bởi người dân được hưởng quá nhiều hỗ trợ tài chính từ Chính phủ. Người dân không phải đóng thuế thu nhập, được hưởng trợ cấp năng lượng, điện, thực phẩm. Tuy nhiên, giá dầu giảm kéo theo dự trữ ngoại tệ giảm đang đặt những người đứng đầu A-rập Xê-út trước thách thức không nhỏ trong tương lai.
A-rập Xê-út không phải là quốc gia thiệt hại nặng nhất khi giá dầu giảm mạnh. Quốc gia bị tác động mạnh nhất khi “vàng đen” giảm giá lại là Nga, đất nước có khoảng 50% nguồn thu ngân sách đến từ việc xuất khẩu dầu thô và khí đốt. Theo tờ The Economist, nước Nga vốn xây dựng kế hoạch tài chính 2015-2017 là 100 USD/thùng. Tuy nhiên, giá dầu giảm xuống sát mức 40 USD/thùng đã kéo theo tác động làm giảm giá đồng rúp và khiến kinh tế của Nga bị suy giảm mạnh. Số liệu của Cơ quan thống kê nhà nước Nga (Rosstat) công bố mới đây cho thấy, tình trạng suy giảm kinh tế Nga đã trở nên tồi tệ hơn trong quý II-2015 khi GDP giảm tới 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, do chịu tác động từ tình trạng giá dầu giảm và các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Số liệu thống kê từ Rosstat đã ghi nhận tốc độ sụt giảm tăng trưởng kinh tế Nga rất nhanh so với mức giảm 2,2% GDP trong quý đầu tiên của năm 2015, và mức giảm này còn tồi tệ hơn so với dự đoán trước đó của chính phủ là chỉ ở mức 4,4%. Đây được xem là mức suy giảm GDP mạnh nhất của Nga kể từ năm 2009.
Tình hình đối với Vê-nê-du-ê-la cũng nghiêm trọng không kém gì Nga khi hơn 95% nguồn thu ngân sách của quốc gia Nam Mỹ này dựa vào xuất khẩu dầu lửa. Hiện tại, Vê-nê-du-ê-la đang lâm vào tình trạng thiếu hụt thanh khoản trầm trọng do giá dầu mỏ "tụt dốc" trên thị trường thế giới gây ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế cũng như việc thực hiện các chương trình xã hội của quốc gia Nam Mỹ này. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt hàng hóa nghiêm trọng cũng khiến Tổng thống Vê-nê-du-ê-la Ni-cô-lát Ma-đu-rô (Nicolas Maduro) phải “đau đáu” tìm cách vực dậy nền kinh tế đất nước. Ông Ma-đu-rô nhận định, “trong trung hạn, giá dầu ổn định ở mức 100 USD/thùng sẽ là tốt nhất cho Vê-nê-du-ê-la và OPEC”.
BÌNH NGUYÊN