Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là đương kim Tổng thống Barack Obama (phải) và ông Mitt Romney. (Nguồn: AFP/TTXVN)

QĐND - Hôm nay, nước Mỹ chính thức bước vào sự kiện chính trị được coi là quan trọng nhất trong năm 2012: Bầu cử tổng thống. Thời điểm quyết định trong trận quyết đấu giữa hai ứng cử viên, gồm đương kim Tổng thống Ô-ba-ma (Obama) của đảng Dân chủ và cựu thống đốc Rôm-ni (Romney) của đảng Cộng hòa đã đến.

Không như cuộc bầu cử 2008, khi ông Ô-ba-ma, cùng với khẩu hiệu “Chúng ta có thể thay đổi”, vượt qua đối thủ Mắc-kên với một chiến thắng cách biệt để bước vào Nhà Trắng, tương quan lực lượng trong cuộc bầu cử này khá cân sức, thể hiện bằng khoảng cách “mỏng như lưỡi dao” giữa hai ứng cử  viên. Vào thời điểm chỉ còn ít giờ là các phòng phiếu mở cửa, ông Ô-ba-ma dẫn trước đối thủ với tỷ lệ không lấy gì làm cách biệt: 48%-45%. Nhưng, điều quan trọng chính là, đương kim Tổng thống Mỹ lại đang dẫn trước cựu thống đốc Rôm-ni tại những bang có lá phiếu quyết định như: Ô-hai-ô, Phlo-ri-đa, Vơ-gi-ni-a và Cô-lô-ra-đô. Đó chính là những bang nắm giữ số lượng lớn phiếu đại cử tri - yếu tố quan trọng hàng đầu để trở thành Tổng thống Mỹ. Như thế, nếu không có điều gì quá bất ngờ vào phút chót, đương kim Tổng thống Mỹ coi như có thể yên tâm “ở lại” Nhà Trắng thêm 4 năm nữa.

Vì sao ứng cử viên của đảng Cộng hòa lại rơi vào thế “yếu” hơn như vậy?

Có thể khẳng định rằng, mỗi cuộc bầu cử là dịp để các cử tri phán xét những gì mà đảng cầm quyền đã làm được. Nhìn lại 4 năm trong Nhà Trắng của ông Ô-ba-ma, ý kiến nhận xét khá đa dạng nhưng hầu như tất cả đều có chung một điểm: Ông Ô-ba-ma đã và đang đưa Mỹ thoát khỏi những khủng hoảng lớn là "di sản" mà người tiền nhiệm của đảng Cộng hòa, ông G. Bu-sơ (G. Bush) để lại.

"Di sản" đó là gì? Là hai “vũng lầy” hao người, tốn của - cuộc chiến ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan. Là cuộc khủng hoảng tài chính – ngân hàng được coi là tồi tệ nhất từ năm 1930 tới nay. Là tốc độ suy giảm kinh tế kỷ lục từ năm 2001. Là uy tín và vị thế của nước Mỹ trên thế giới đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Là sự mệt mỏi với cuộc sống “cơm áo gạo tiền” và sự bất nhẫn khi khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng của người dân Mỹ.

4 năm qua, người Mỹ chưa bao giờ thấm thía hơn thế với câu “Nước Mỹ thay đổi”. Triệt để thực hiện những gì đã hứa để làm mới diện mạo nước Mỹ, ông Ô-ba-ma quả thật đã làm được nhiều điều. Những bước đi của ông được coi là những cú đẩy để nước Mỹ nhích từng bước một trên con đường hồi phục. Nước Mỹ đã thoát khỏi cuộc chiến tại I-rắc với tổn thương tối thiểu và đang thoát dần khỏi vũng lầy Áp-ga-ni-xtan. Người dân Mỹ đang dần thoát khỏi bóng ma khủng bố với việc Bin La-đen bị tiêu diệt. Nền kinh tế Mỹ đang dần lấy lại sức sống khi số việc làm tăng lên và tỷ lệ thất nghiệp giảm đi. Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, chỉ số lòng tin của người dân  đạt 72,2 điểm trong tháng 10 vừa qua – mức cao nhất từ tháng 2-2008.

Tất nhiên không phải mọi sự đều hoàn hảo. Những bước đi của ông Ô-ba-ma vẫn bị đánh giá là chậm chạp. Nhưng cho dù là vậy, thì người dân Mỹ cũng hiểu rằng, ông Ô-ba-ma không hẳn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho thực trạng hiện tại. Không ai có thể giải quyết xong “đống hỗn độn” của chính quyền tiền nhiệm chỉ trong 4 năm. Nói như cựu Ngoại trưởng Mỹ C. Pao-oen (C. Powell) thì  “nay không phải là lúc thay đổi đột ngột mà nên tiếp tục lộ trình đang đi”.

Nhìn sang phía ứng cử viên Rôm-ni. Không thể phủ nhận đây là một chính khách năng động và đầy sáng tạo. Những thành công  trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp suốt thời gian 7 năm làm thống đốc ở Ma-xa-chu-xít cùng kinh nghiệm phong phú trên thương trường đã tạo cho ông Rôm-ni ảnh hưởng rất lớn trong đảng Cộng hòa cũng như cảm giác tin cậy về tài chèo lái nền kinh tế với người dân. Thế nhưng, những "di sản" mà cựu Tổng thống Mỹ Bu-sơ, với danh nghĩa là người Cộng hòa, để lại vẫn quá lớn. Nỗi ám ảnh về một nước Mỹ hiếu chiến đến kiệt quệ trong 8 năm dưới thời của Bu-sơ quá đủ để người dân Mỹ chưa thể cảm thấy an tâm rằng ông Rôm-ni sẽ hoàn toàn khác biệt với Bu-sơ. Bên cạnh đó, những cam kết chính sách mà ông Rôm-ni hứa hẹn, thực chất không có gì đột phá và không đi ra ngoài quỹ đạo tư tưởng của đảng Cộng hòa: Giảm thuế cho người giàu, chi tiêu quốc phòng để kích thích nền kinh tế, thu hẹp quy mô chính quyền, vận hành chính phủ như một doanh nghiệp thay vì chính quyền đóng vai trò chính yếu trong việc đảm bảo phúc lợi xã hội… Chính nó đã xóa mờ những “điểm sáng” của ông Rôm-ni.

Dù giải thích thế nào thì ông Rôm-ni cũng không tránh được tiếng là ít kinh nghiệm đối ngoại-an ninh, một thế mạnh truyền thống xưa nay của các ứng cử viên của đảng Cộng hòa. Điểm yếu này của ông đã bị đối thủ khai thác triệt để. Thật khó cho ông Rôm-ni để có thể chống đỡ những câu mỉa mai khéo léo như “Làm thế nào mà ông bảo vệ được người dân Mỹ trước những mối nguy an ninh đang nổi lên?”. Tất cả đều nhằm gián tiếp gợi ý rằng “chỉ với kinh tế thì ông Rôm-ni khó mà chèo lái con thuyền Mỹ”.  

Và cho dù ông Rôm-ni đang có những sự bứt phá ngoạn mục trong các cuộc thăm dò ý kiến, lời hứa “thay đổi” mà ông đưa ra chưa đủ để thuyết phục cử tri. Trong khi đó, xuất thân giàu có của ông Rôm-ni cũng khiến không ít cử tri băn khoăn về năng lực cảm thông và thấu hiểu đối với tầng lớp trung lưu, nhóm cử tri có ảnh hưởng quyết định đến kết quả bầu cử. Quan trọng hơn, người dân Mỹ mới chỉ nghe thấy ông nói mà chưa được nhìn thấy ông làm. Đúng hơn, sẽ là rất khó để họ mạo hiểm đổi lấy một cái vốn không phải là xấu lấy một thứ chưa chắc đã tốt hơn.

Tất cả những điểm này đã đặt ông vào thế yếu hơn trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ưu thế đang ở phía ông Ô-ba-ma, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng chiến thắng với ông là dễ dàng. Người ta vẫn chưa quên những “phát bắn tỉa” mà đảng Cộng hòa nhằm vào sự điều hành kinh tế của ông Ô-ba-ma, như việc liên tục nhấn mạnh rằng kinh tế Mỹ vẫn chưa thể thoát khỏi “bế tắc hiện hữu” hay “vẽ chân dung” một Ô-ba-ma là “kẻ thù” của các doanh nghiệp Mỹ với chính sách đánh thuế  người giàu. Còn nay, trước nguy cơ thất cử, đảng Cộng hòa và ông Rôm-ni vào phút chót đã điều chỉnh thông điệp tranh cử, hướng tới tầng lớp trung lưu - đối tượng mà ông Ô-ba-ma đang bảo vệ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ nhiều hơn của cử tri Mỹ.

Cũng không thể bỏ qua những yếu tố bất ngờ. Lịch sử các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cho thấy, không có điều gì là không thể xảy ra. Phải biết rằng suốt năm 2011, ông Ô-ba-ma luôn dẫn đối thủ với mức chênh lệch từ 2%-7%, nhưng, kể từ sau cuộc tranh luận “ỉu như cơm nguội” tối 3-10, vụ Đại sứ Mỹ tại Li-bi bị sát hại cộng với các khó khăn vẫn xuất hiện từ nền kinh tế, ông Rôm-ni đã bất ngờ vùng dậy, vượt lên ngang bằng, thậm chí nhiều lúc dẫn điểm. Cho dù bị ông Ô-ba-ma dẫn điểm, đến sát giờ bỏ phiếu, ông Rôm-ni vẫn miệt mài thuyết phục cử tri trao cho mình cơ hội.

 Mặt khác, bốn năm đã trôi qua, sự hào hứng và phấn khích của người dân Mỹ đã không còn nữa. Dù cuộc suy thoái đã chấm dứt, con số thất nghiệp đã dần hạ xuống và các chỉ số khác cho thấy kinh tế đã cải thiện, nhưng vẫn còn đó ở các đại cử tri cảm giác bất ổn, thất vọng với những gì đang diễn ra. Liệu nước Mỹ có đồng ý cho ông Ô-ba-ma cơ hội để viết tiếp giấc mơ Mỹ, thực hiện những lời hứa vẫn còn dang dở? Câu hỏi này chỉ có lời giải đáp chính xác sau ngày 6-11.

Dù kết cục thế nào thì “cuộc đấu” giành chiếc ghế quyền lực cao nhất ở Nhà Trắng năm nay cũng sẽ đi vào lịch sử bởi sự căng thẳng và rượt đuổi quyết liệt đến tận phút chót của hai ứng cử viên. Trận quyết đấu đó giờ đã ở thời điểm quyết định.

THU TRANG