QĐND - Những sóng gió diễn ra trong hơn một tháng qua trên chính trường Thái Lan cùng với những hệ lụy tiêu cực kéo theo đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho thấy, đã đến lúc các bên cần phải nhanh chóng ổn định lại tình hình để tránh đẩy đất nước rơi vào vòng xoáy bất ổn, không lối thoát.

Sự bình lặng tương đối trên chính trường và đường phố Thái Lan kể từ sau “cơn địa chấn” hồi năm 2010 đã bị phá vỡ trong hơn một tháng qua, được cho là xuất phát từ một dự luật ân xá do Đảng Pheu Thai của bà Dinh-lắc Xin-vắt (Yingluck Shinawatra) đề xuất. Phía đối lập cho rằng, dự luật này nhằm đưa cựu Thủ tướng Thặc-xỉn Xin-vắt quay về nước. Những cuộc biểu tình phản đối dự luật này đã nhanh chóng biến thành những cuộc biểu tình đòi bà Dinh-lắc Xin-vắt phải từ chức, đồng thời, trao quyền điều hành đất nước cho một "Hội đồng nhân dân"...

Người biểu tình Thái Lan vây tòa nhà chính phủ. Ảnh: Vietnamplus

 

Trong 7 năm qua, kể từ cuộc đảo chính năm 2006, chính trường Thái Lan luôn chứng kiến sự đối đầu giữa phe áo vàng-phần lớn đại diện cho tầng lớp trung lưu thành thị, phản đối cựu Thủ tướng Thặc-xỉn Xin-vắt (Thaksin Shinawatra) và phe áo đỏ-đại diện cho tầng lớp dân nghèo ở vùng nông thôn, ủng hộ ông. Nếu chính phủ cầm quyền có (hoặc được cho là có) dính líu tới ông Thặc-xỉn, thì phe áo vàng đổ ra đường biểu tình, phản đối và ngược lại sẽ là phe áo đỏ. Nhìn nhận một cách rộng hơn, ngoài nhân tố Thặc-xỉn, thì nguyên nhân đối đầu sâu xa thực sự chính là sự thay đổi trong giai tầng xã hội Thái Lan. Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế chóng mặt của châu Á, Thái Lan cũng đón nhận thay đổi lớn khi hàng triệu nông dân gia nhập tầng lớp trung lưu đấu tranh đòi hỏi quyền được đại diện, trong khi đó, tầng lớp tinh hoa, bao gồm cả tầng lớp trung lưu cũ lại không chấp nhận điều này. Và cứ như vậy, cái vòng đối nghịch của những cuộc biểu tình sắc màu liên tục tiếp diễn.

Dù là do phe áo đỏ hay phe áo vàng tiến hành thì một khi “cơn bão” biểu tình nổi lên, không ai khác, chính người dân lại phải gánh chịu những gì mà nó để lại. Người dân Thái Lan đã quá mệt mỏi trước cảnh đồng bào phải đổ máu trong các cuộc đụng độ. Những ảnh hưởng nặng nề từ trận lũ lụt lịch sử năm 2011 chưa được khắc phục hoàn toàn, thì tình hình bất ổn hiện nay lại khiến kinh tế nước này thiệt hại ít nhất 300 tỷ bạt (10 tỷ USD) và tăng trưởng kinh tế năm 2014 được dự báo chỉ ở mức 3-4%. Bên cạnh đó, hình ảnh đất nước cũng ít, nhiều bị tổn hại. Chỉ tính riêng trong tháng 11, số lượng khách du lịch tới Thái Lan đã giảm 350.000 người trong khi, chính phủ nhiều nước khuyến cáo công dân thận trọng khi đến đây. Không những vậy, vì tình hình bất ổn chính trị trong nước, bà Dinh-lắc Xin-vắt đã phải hủy 3 chuyến công du nước ngoài trong tháng 12, trong đó, có chuyến thăm Nga vốn được kỳ vọng rất lớn, nhằm kêu gọi sự ủng hộ của Mát-xcơ-va trong việc ứng cử vào ghế thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Rõ ràng, “sức càn quét” của những "cơn bão" chính trị là không hề nhỏ.

Trong những năm trở lại đây, không phải là ngẫu nhiên khi mà nhiều chính khách và học giả uy tín quốc tế đã đưa ra những lời kêu gọi “bất đồng nhưng không đối đầu”, bởi để giải quyết được tận gốc rễ sự phân cực sâu sắc trong xã hội, là điều không dễ dàng thực hiện trong một sớm, một chiều. Đối với tình hình tại Thái Lan cũng không phải ngoại lệ.

Chừng nào, các bên chưa đi đến một thỏa thuận chung nhằm tháo ngòi căng thẳng chính trị và làm “ấm lòng” tất cả các phe phái, thì bầu không khí chính trị ở xứ chùa Vàng sẽ còn tiếp tục bị phủ bóng đen bởi các cuộc biểu tình và kinh tế Thái Lan sẽ phải đối mặt "một thập kỷ suy thoái", với thiệt hại ước tính lên tới 1000 tỷ bạt (hơn 33 tỷ USD). Cho dù là “Hội đồng nhân dân” do chỉ định, hay một chính phủ mới được thành lập thông qua bầu cử sớm, thì mục tiêu hàng đầu vẫn phải là thực hiện vai trò mà theo như chỉ dụ của nhà Vua Thái Lan Bu-mi-bôn A-đu-la-đệt (Bhumibol Adulyadej), nhân dịp sinh nhật lần thứ 86 mới đây, đó là bảo đảm “sự ổn định và an ninh của quốc gia”, đem lại lợi ích chung cho người dân. Chỉ có như vậy thì “nụ cười” mới sớm thực sự trở lại trên “đất nước của những nụ cười”.

 LÂM TOÀN