QĐND - Cuối cùng thì sau nhiều chờ đợi, tối 10-9 theo giờ Oa-sinh-tơn, từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã có bài phát biểu quan trọng trên truyền hình với người dân Mỹ, thông báo về chiến lược của Mỹ chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS (mà ông B.Ô-ba-ma vẫn ưa sử dụng thuật ngữ ISIL-Nhà nước Hội giáo ở I-rắc và vùng Levant, cũng là IS trước khi đổi tên).

Trong bài phát biểu chưa đầy 15 phút chỉ một ngày trước khi nước Mỹ kỷ niệm 13 năm sự kiện bị tấn công khủng bố 11-9, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma khẳng định rằng, chiến lược mới của Mỹ sẽ nhằm “làm suy yếu và tiêu diệt tận gốc” tổ chức khủng bố IS. “Tôi phải làm rõ một điều chúng ta sẽ săn lùng bọn khủng bố đe dọa đất nước chúng ta, dù bất kể chúng ở đâu”-ông B.Ô-ba-ma tuyên bố.

Vụ tấn công vào Tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) hôm 11/9/2001. Ảnh: Getty

Một điểm mới hết sức đáng chú ý trong bài phát biểu của Tổng thống B.Ô-ba-ma là chiến lược chống IS của Mỹ giờ đây không chỉ giới hạn trong lãnh thổ I-rắc như trong thời gian qua nữa mà sẽ mở rộng sang chiến trường Xi-ri, nơi xuất phát của IS. “Tôi sẽ không lưỡng lự mà cho phép tiến hành các hoạt động chống ISIL tại Xi-ri cũng như ở I-rắc”-Tổng thống B.Ô-ba-ma khẳng định. Mặt trận chống IS vậy là đã được mở rộng và không loại trừ khả năng nó sẽ còn tiếp tục nếu Mỹ thấy cần thiết.

Tuy nhiên, cũng như nhiều nhà phân tích đã dự đoán, phương thức mà Mỹ tiến hành chống IS sẽ giới hạn chỉ ở các cuộc không kích từ trên không nhằm vào IS cũng như các hoạt động hỗ trợ đối tác của Mỹ trên mặt đất. Sẽ không có một cuộc bộ chiến nào cả, ít nhất là trong thời gian trước mắt.

Thông điệp cứng rắn của ông chủ Nhà Trắng được gói gọn trong một câu: “Nguyên tắc cốt lõi của tôi trên cương vị Tổng thống: Nếu các người đe dọa nước Mỹ, sẽ không có một thiên đường bình yên nào cho các người hết!”

Nếu theo “truyền thống” của nước Mỹ rằng mỗi Tổng thống đều có một cuộc chiến tranh cho riêng mình thì giờ đây, sau khi xúc tiến rút chân ra khỏi hai cuộc chiến tranh I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, Tổng thống B.Ô-ba-ma đã có một cuộc chiến mới: Chống tổ chức khủng bố IS.

 Đây chắc chắn là một cuộc chiến bất đối xứng, không cân sức, giữa một bên là nước Mỹ siêu cường cùng các đồng minh hùng mạnh của mình; bên kia là một IS tàn nhẫn, có vô số kẻ thù vây quanh. Từ mục tiêu thành lập Vương quốc Hồi giáo ở vùng Trung Đông, sau nhiều lần đổi tên, IS đã tiến tới mục tiêu xây dựng Nhà nước Hồi giáo ở bất cứ nơi nào có tín đồ Hồi giáo trên thế giới.

Câu hỏi đặt ra là vì sao IS, vốn chỉ là một nhánh tách ra từ Al Qaeda, lại có thể lớn mạnh nhanh chóng và trở thành một mối đe dọa an ninh trực tiếp với Mỹ?

Câu trả lời hợp lý đầu tiên là từ bản chất ban đầu, IS thuộc phong trào thánh chiến “về nguồn”, tập trung các hoạt động của mình giới hạn ở khu vực Trung Đông và khác với Al Qaeda, IS không có những hoạt động khủng bố trực tiếp nhằm vào Mỹ cũng như các đồng minh phương Tây. Chính vì lý do này mà Mỹ đã không đánh giá đầy đủ mối đe dọa của IS trong thời gian đầu tổ chức này mới nhen nhóm hình thành và phát triển.

Một nguyên nhân khác không kém phần quan trọng chính là việc IS nằm trong số các nhóm chiến binh nổi dậy chống lại chính quyền Xi-ri của Tổng thống Ba-sa An Át-xát (Bashar Al Assad), vốn vẫn là “cái gai” mà Mỹ muốn nhổ bỏ lâu nay. Có lẽ Mỹ chỉ không viện trợ vũ khí cho IS để chống chính quyền Xi-ri thôi chứ về mặt chiến lược, IS vẫn được coi như là quân bài “có ích” để chống chính quyền của Tổng thống Ba-sa An Át-xát.

Cách tiếp cận địa chính trị thực dụng này đã phá sản khi IS, bằng các hoạt động khủng bố của mình ở Xi-ri và sau đó là miền Bắc I-rắc, đã chứng tỏ rằng “kẻ thù của kẻ thù vẫn không phải là bạn”. Khi IS lớn mạnh đến không ngờ ở I-rắc nhờ chính sách sai lầm trong một thời gian dài của chính quyền Thủ tướng Ma-li-ki ở I-rắc (chủ yếu đối với người Hồi giáo dòng Sunni), trực tiếp đe dọa thủ đô Bát-đa thì Mỹ mới giật mình nhận thấy thành quả 11 năm can thiệp vào I-rắc, với hơn 4600 binh sĩ thiệt mạng cùng nhiều chục ngàn người khác bị thương, hàng tỷ đô la vũ khí trang bị, sắp đổ sông đổ biển.

Rồi đến hai cuộn băng video ghi cảnh IS hành quyết tàn bạo hai nhà báo Mỹ được tung lên mạng khiến thế giới rúng động, đã là giọt nước tràn ly, buộc Tổng thống Mỹ phải tung ra lời tuyên chiến với IS.

 Không khó gì để nhận ra ý đồ của IS khi tung lên mạng hai cuộn băng video chết chóc: Kéo Mỹ vào cái bẫy chiến tranh.

Đó là một cuộc chiến trên bộ và IS hy vọng rằng sự phẫn nộ, xúc cảm giận dữ của công chúng sẽ tạo sức ép buộc chính quyền của Tổng thống B.Ô-ba-ma đưa binh lính Mỹ trực tiếp tham chiến. Với sự bất đối xứng về lực lượng “nó có súng thì mình có dao găm”, IS chỉ trông mong vào những trận giáp chiến để giảm bớt ưu thế của Mỹ cũng như các đồng minh.

Nhưng như trong bài phát biểu của mình từ Nhà Trắng về chiến lược chống IS, Tổng thống B.Ô-ba-ma đã chỉ rõ: “Sẽ không có sự tham dự của các đơn vị quân đội Mỹ trên lãnh thổ nước ngoài”. Mặc dù cũng ngay trong bài phát biểu này, Tổng thống B.Ô-ba-ma thông báo quyết định điều thêm 475 cố vấn quân sự tới I-rắc, nâng quân số Mỹ tại quốc gia này lên khoảng 1700 người, nhưng các hoạt động của Mỹ sẽ chủ yếu giới hạn trong các cuộc không kích.

Thay vào đó, “Mỹ sẽ cầm đầu một liên minh quốc tế nhằm ngăn ngừa mối đe dọa khủng bố này”, như lời Tổng thống B.Ô-ba-ma, mà bước đầu tiên đã khởi đi từ nửa tháng trước ở Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Xứ Uên. Thực chất, đó chính là một hội nghị kiểu “hội đồng mèo bàn chuyện thắt cổ chuột”, với liên minh quốc tế các lực lượng hùng mạnh do Mỹ cầm đầu chống lại IS.

Trong trường hợp này, “giết gà vẫn phải dùng đến dao mổ trâu”, bởi Mỹ đã học được bài học bằng máu từ 13 năm trước, khi Al Qaeda, chỉ được coi là một mạng lưới khủng bố không được các cơ quan tình báo phản gián Mỹ đánh giá cao, vẫn có đủ khả năng đánh thẳng vào những trung tâm đầu não kinh tế, chính trị, gây nên hậu quả thảm khốc cho nước Mỹ.

 Dĩ nhiên, lựa chọn phương thức không kích nhằm vào IS ẩn chứa những hạn chế nhất định mà trước nhất là mục tiêu “thanh toán tận gốc rễ IS” khó đạt được. NATO đã từng thành công với phương thức này trong 78 ngày đêm không kích ở Nam Tư năm 1999, nhưng đó là chiến tranh quy ước. Xi-ri và I-rắc 2014 với kẻ thù IS là một kiểu dạng chiến tranh bất đối xứng, khi chúng có thể phân tán linh hoạt, trên diện rộng và lẩn sâu trong cộng đồng người ủng hộ và điều đó sẽ giảm đáng kể hiệu quả của những đòn tấn công từ trên không.

Dường như khi đã đưa ra lời tuyên chiến, Mỹ cũng phải phòng ngừa khả năng IS tung ra những đòn phản kích mà nguy cơ nhãn tiền là kiểu dạng khủng bố “hồi hương”, sử dụng các thành viên người phương Tây đang chiến đấu trong hàng ngũ thánh chiến của tổ chức này.

Không ai quên Tổng thống Mỹ G.Bush là người đưa ra học thuyết chống khủng bố Al Qaeda sau vụ 11-9-2001, nhưng phải đến mười năm sau, chính Tổng thống B.Ô-ba-ma mới là người đã để lại một dấu mốc đáng kể khi các đơn vị đặc nhiệm Mỹ bắn hạ Ô-sa-ma Bin La-đen, thủ lĩnh Al Qaeda, trong một ngày tháng hai năm 2011 tại ngôi nhà ở tây bắc Pa-ki-xtan.  

Giờ đây, rất có thể cuộc chiến chống IS mà Tổng thống B.Ô-ba-ma mới tuyên bố sẽ không chỉ giới hạn trong nhiệm kỳ cuối của ông B.Ô-ba-ma. Phía trước nước Mỹ sẽ là một cuộc chiến dài.

VĂN YÊN