QĐND - Vào dịp tròn 1 năm ngày chiếc Boeing 777 thực hiện chuyến bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi trên bầu trời miền Đông U-crai-na, đã xuất hiện nhiều tin tức đáng chú ý về những hành động tốt đẹp của người dân sống tại ngôi làng nhỏ Hrabove ở Đô-nhét-xcơ góp phần xoa dịu nỗi đau...

Điều đặc biệt từ trái tim

Báo chí Hà Lan, quốc gia có nhiều nạn nhân nhất trên chuyến bay định mệnh, cho biết những người dân ở ngôi làng nhỏ Hrabove dù còn nghèo khó nhưng đã quyên góp để xây dựng một tấm bia tưởng niệm các nạn nhân xấu số trên chuyến bay MH17. Ngay tại địa điểm dựng bia tưởng niệm vừa được hoàn thiện đúng ngày 17-7 vừa rồi, ông V.Bê-rết-noi (Vladimir Berezhnoy), 60 tuổi, trưởng làng Hrabove cho biết, người dân ở đây hy vọng người thân của các nạn nhân sẽ tìm được đường tới khu vực chiếc máy bay nổ tung và rơi xuống. “Chúng tôi hân hạnh mời các gia đình nạn nhân tới đây”, ông nói. “Tấm bia tuy nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa”, ông V.Bê-rết-noi chia sẻ thêm.

Tấm bia không chỉ để tưởng nhớ những nạn nhân của chuyến bay mà người dân làng muốn tưởng nhớ cả những nạn nhân vô tội đã thiệt mạng vì cuộc xung đột đang diễn ra ở U-crai-na. Tấm bia được dựng trên một ngọn đồi nhỏ ở làng Hrabove. Đây là nơi một mảnh vỡ lớn của chiếc máy bay Boeing 777 rơi xuống vào ngày 17-7-2014.

Ông V.Bê-rết-noi tại khu vực dựng tấm bia tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: Getty Images

 

Một phóng viên của Hà Lan đã bình luận rằng, tấm bia tuy không to lớn, đắt tiền và hào nhoáng, nhưng điều quan trọng, nó là kết quả của những hành động xuất phát từ trái tim của người dân nơi đây- đó mới là điều đặc biệt.

Chính ông V.Bê-rết-noi là người đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác điều tra vụ việc bằng cách thu thập những đồ dùng cá nhân của các nạn nhân ở hiện trường và bàn giao lại cho các nhà điều tra. Sau khi vụ việc xảy ra, ông V.Bê-rết-noi cùng lực lượng đòi ly khai ở miền Đông U-crai-na làm công việc kiểm soát khu vực hiện trường, thu thập đồ đạc của các nạn nhân. Lúc đó, ông V.Bê-rết-noi là người duy nhất không thuộc lực lượng đòi ly khai được phép tiếp cận hiện trường. Ông đã làm công việc đó trong nhiều tháng trời và không thể nhớ mình đã thu nhặt được bao nhiêu đồ vật. Nhưng có một vật khiến ông nhớ mãi, đó là một chiếc điện thoại di động, cũng là vật cuối cùng ông nhặt được dưới đống mảnh vụn còn lại của chiếc Boeing 777 vào tháng 4 vừa rồi. Ông kể rằng, mình đã bật nút nguồn của điện thoại để kiểm tra trong sự lo lắng, thấy ngạc nhiên khi nó vẫn còn có thể hoạt động sau 9 tháng. Chiếc điện thoại này thuộc về một trong số các nạn nhân, đã nằm dưới tuyết trong suốt mùa đông lạnh giá và nhận tin nhắn cũng như cuộc gọi đến của người khác. Ông V.Bê-rết-noi cho biết, chiếc điện thoại di động đã nhanh chóng sập nguồn vì hết pin. “Bạn có thể tưởng tượng một người thân yêu, người đã chết cách đây một năm, vẫn có thể nhận tin nhắn hằng ngày của mình. Tôi không muốn điều buồn bã này xảy ra đối với ai hết, họ sẽ gần như tuyệt vọng đến cùng cực”, ông V.Bê-rết-noi chia sẻ.

Cầu nguyện cho hòa bình

Giờ đây, mỗi khi đi qua khu vực hiện trường chiếc máy bay rơi, mọi người đều cầu nguyện. Họ cũng tới đặt hoa, thắp nến, chép những bài thơ, đặt thú nhồi bông để tưởng nhớ các nạn nhân gần những địa điểm có nhiều mảnh vỡ và thi thể rơi xuống nhất.

Đối với ông V.Bê-rết-noi cũng như nhiều người dân trong làng, cái ngày kinh hoàng 17-7 năm ngoái khi bi kịch xảy ra vẫn chưa thôi ám ảnh họ. “Chúng tôi muốn làm mọi thứ có thể để giúp đỡ họ. Thảm kịch khiến chúng tôi vô cùng đau buồn. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thi thể. Tôi đã mất ngủ kéo dài. Thật là điều khủng khiếp”, ông V.Bê-rết-noi chia sẻ.

Nhiều tuần và nhiều tháng sau khi thảm kịch xảy ra, nhiều người dân trong thị trấn vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh của các nạn nhân. Một người phụ nữ trẻ giấu tên cho biết, cô ám ảnh với vụ MH17 đến nỗi luôn cố gắng tìm thông tin của các nạn nhân trên các trang mạng xã hội. Một người khác cho biết, một người bạn của cô còn có thể đọc chính xác thông tin của các nạn nhân khi nhìn thấy hình ảnh của họ.

Điều ý nghĩa nữa là thảm kịch MH17 đã khiến người dân ở ngôi làng nhỏ bé Hrabove gần gũi nhau hơn. Ông Ni-cô-lai Gô-lu-bốp (Nikolai Golubov), 64 tuổi, là thợ cơ khí ở ngôi làng, chia sẻ: “Cách nhìn nhận của chúng tôi về cuộc sống, về giá trị của mình đã có nhiều đổi thay sau vụ MH17. Mọi người trở nên dễ chấp nhận và thông cảm với nhau hơn”.

Do cuộc xung đột ở miền Đông U-crai-na vẫn chưa kết thúc nên cuộc sống của người dân làng Hrabove đang rất khó khăn vì tình trạng khan hiếm lương thực, thực phẩm. Một số gia đình phải sống nhờ vào cứu trợ nhân đạo của các tổ chức quốc tế. Vào ngày thảm kịch xảy ra, người dân làng những tưởng chiến sự đã lan tới ngôi làng nhỏ bé của họ vì những tiếng nổ kinh hoàng gây ra từ vụ máy bay rơi. Họ cảm ơn Chúa vì đã không để chiếc máy bay rơi trúng vào khu dân cư và cảm thấy may mắn vì còn sống sót sau thảm kịch này. Vì vậy, thảm kịch MH17 càng khiến họ trân trọng cuộc sống hơn và cầu nguyện cho hòa bình sẽ đến. Mang một ý nghĩa sâu sắc, trên tấm bia mà họ mới dựng lên đề dòng chữ: “Tưởng nhớ 298 công dân đã thiệt mạng. Những nạn nhân vô tội của nội chiến”.

Vào ngày 17-7 vừa qua, khi Hrabove cùng với các cộng đồng trên thế giới tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vào dịp tròn 1 năm thảm kịch xảy ra, ông V.Bê-rết-noi đã hy vọng buổi lễ cầu nguyện sẽ đem lại hòa bình cho Đôn-bát, cho U-crai-na, cho Xy-ri và cho toàn thế giới.

MAI NGUYÊN