QĐND - Trung Đông đã trải qua một năm với nhiều sắc thái cảm xúc âu lo, hy vọng và vui mừng lẫn lộn. Một năm khó thay đổi được cục diện hỗn loạn vốn đã trở thành “bản chất” của khu vực được mệnh danh “chảo lửa” với một Ai Cập nếm “trái đắng” hậu “mùa Xuân A-rập” và tiến trình hòa bình Pa-le-xtin - I-xra-en giậm chân tại chỗ. Nhưng bù lại, 2013 có lẽ sẽ trở thành năm đáng nhớ nhất với Trung Đông, thậm chí ghi dấu ấn lịch sử vì các “thùng thuốc súng” đe dọa làm bùng phát một cuộc chiến ở khu vực lần lượt tạm được tháo ngòi nổ.

Cảnh chiến sự tại Syria (ảnh: Indian Express)

“Thùng thuốc súng” nguy hiểm bậc nhất khu vực trong năm qua chính là cuộc xung đột ở Xy-ri vốn âm ỉ từ hơn hai năm về trước đã trở nên an toàn hơn. Năm 2013 cũng là năm cao trào của cuộc xung đột đẫm máu ở Xy-ri khi "quân bài chốt" vũ khí hóa học đã được đem ra để thi triển nhằm triệt hạ đối phương. Trong khi thủ phạm thực sự là ai còn đang gây tranh cãi, Oa-sinh-tơn đã vội vàng vạch ra một “lằn ranh đỏ” cho chính quyền Xy-ri, theo đó, chính quyền của Tổng thống An Át-xát sẽ bị tấn công quân sự nếu thực sự đã sử dụng thứ vũ khí hủy diệt này. Lo lắng, hồi hộp dồn dập, thậm chí có lúc tưởng chừng nghẹt thở  bởi những màn “điều binh khiển tướng” bao vây Xy-ri của Mỹ và phương Tây, nhưng cuối cùng, cuộc “giải cứu” Xy-ri khỏi nguy cơ trở thành một I-rắc hay Li-bi thứ hai của cộng đồng quốc tế sau bao khó khăn, có lúc rơi vào bế tắc, cũng đạt kết quả. “Cứu tinh” là đề xuất của Nga về thỏa thuận tiêu hủy vũ khí hóa học của Xy-ri đổi lấy việc Mỹ và phương Tây sẽ không tấn công trừng phạt chính quyền của Tổng thống An Át-xát, đã góp phần khai thông bế tắc.

Tuy nhiên, “bài toán” khó nhất đối với Xy-ri mà cộng đồng quốc tế cũng khó có thể giúp được chính là cuộc xung đột, tranh giành lợi ích giữa các phe phái, sắc tộc. Năm 2013 trở thành năm đẫm máu nhất tại Xy-ri kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu nổ ra tại quốc gia này, có thống kê cho rằng, đã có khoảng 73.000 người thiệt mạng. Còn nếu tính kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cho tới nay, đã có hơn 130.000 nghìn người Xy-ri đã phải bỏ mạng. 

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực thực thi thỏa thuận tiêu hủy vũ khí hóa học của Xy-ri, cuộc nội chiến ở quốc gia này càng trở nên ác liệt hơn. Cuộc giằng co quyền lực bất phân thắng bại giữa chính quyền Tổng thống An Át-xát với phe đối lập đang diễn ra mới chính là nhân tố nguy hiểm có nguy cơ đẩy đất nước Xy-ri rơi vào nội chiến dai dẳng và vòng luẩn quẩn của bạo lực. Có thể thấy rằng, Xy-ri vẫn sẽ tiếp tục là một điểm nóng của khu vực trong năm 2014, thậm chí xa hơn với một tương lai không mấy hứa hẹn nếu các bên ở Xy-ri không ngồi lại với nhau để tìm ra một giải pháp chính trị chung. Trong viễn cảnh đáng lo ngại, không loại trừ khả năng một lần nữa Xy-ri sẽ phải đối mặt với sức ép bị tấn công bằng vũ lực từ bên ngoài. Và khi đó, khó có thể dự đoán được tương lai của Xy-ri sẽ giống I-rắc rối ren như hiện nay hay không.

Một “thùng thuốc súng” khác ở Trung Đông chính là cuộc tranh cãi hạt nhân dai dẳng giữa Công hòa Hồi giáo I-ran với Mỹ và phương Tây cũng không còn gây nhiều lo ngại như trước. Năm 2013, mối lo ngại này đã được giải tỏa phần nào sau khi Mỹ và phương Tây bất ngờ đạt được thỏa thuận hạt nhân tạm thời có giá trị trong sáu tháng với Tê-hê-ran. Đây có thể coi là một giải pháp mang tính bước ngoặt lịch sử trong bối cảnh cuộc tranh cãi hạt nhân I-ran đã kéo dài quá lâu và trở thành “quả bom hẹn giờ” chỉ trực bùng nổ. Tuy chỉ có giá trị trong sáu tháng, song những thỏa thuận này giúp mở ra giải pháp hòa hoãn thay vì đối đầu căng thẳng giữa I-ran với Mỹ và phương Tây. Nó cũng góp phần tạo dựng niềm tin giữa các bên để đi tới một thỏa thuận toàn diện hơn để giải quyết những bất đồng bấy lâu liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của I-ran.

Tuy nhiên, kết quả bước đầu đáng khích lệ ấy vẫn vấp phải những hoài nghi về tính khả thi cũng như hiệu quả của nó. Vì theo điều khoản thỏa thuận, các bên có thể quyết định kéo dài thời hạn của nó, thậm chí bị hủy bỏ nếu một bên vi phạm. Ấy là chưa kể trong thời gian thực thi thỏa thuận, khả năng Quốc hội Mỹ thông qua luật trừng phạt mới đối với I-ran là rất dễ xảy ra. Cũng cần phải tính tới những động thái của I-xra-en, láng giềng không đội trời chung với I-ran. Vì thế, thỏa thuận tạm thời càng trở nên mong manh và không có gì bảo đảm cuộc tranh cãi xung quanh vấn đề hạt nhân của I-ran sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Dù lập trường của các bên vẫn chưa thay đổi, nhưng diễn biến này cũng giúp cộng đồng quốc tế có chút hy vọng bởi nó cho thấy dường như các bên đều không muốn vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Các lệnh trừng phạt quốc tế đã khiến Tê-hê-ran phải lao đao. Trong khi làm như vậy, những nước tung đòn là Mỹ và phương Tây cũng chẳng đạt được kết quả mong muốn là buộc Tê-hê-ran ngừng chương trình làm giàu u-ra-ni.

Tuy nhiên, cục diện khu vực năm 2013 vẫn nổi lên xu hướng “cùng tắc biến” và sự thắng thế của giải pháp ngoại giao, hòa bình và hợp tác. Xu hướng nổi bật này giúp đem lại thêm tia hy vọng cho khu vực trong năm 2014 cho dù còn đầy nguy cơ tiềm ẩn khó lường.

MỸ HẠNH