QĐND - Hết giờ làm việc, tôi chưa về nhà vội mà chạy xe về phía Hồ Tây để trốn những tiếng còi xe ồn ào và không khí nồng nặc mùi khói bụi trong khu vực trung tâm Hà Nội. Chạy xe quanh bờ hồ, từng cơn gió mùa thu dịu mát đã làm vơi bớt những căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, mùi hoa sữa thoang thoảng khiến tôi cứ muốn tận hưởng mãi cái thứ không khí mát lành mà không nơi đâu ở Hà Nội có được. Trời chạng vạng tối, tôi vẫn cứ nấn ná, loanh quanh chưa muốn về và đậu xe ở gần những ghế đá trong vườn hoa bên đường Ven Hồ, nơi có cây đa cổ thụ cả trăm tuổi, đối diện bên kia đường là một vài quán cà phê vỉa hè. Lác đác vẫn còn vài người cao tuổi đi bộ dọc quanh hồ.
Tôi đưa xe sát vào vỉa hè và chọn một ghế đá có vị trí đẹp nhất để có thể ngồi ngắm cảnh Hồ Tây lúc lên đèn, vừa có thể hít hà mùi hoa sữa nồng nàn, thoang thoảng đậu trên vai áo, tan trong không khí. Vừa ngồi xuống ghế đá, vẫn chưa kịp định hình khoảng không gian nơi đây thì một phụ nữ trung tuổi tiến lại gần vồn vã hỏi:
- Em ngồi nghỉ đi, uống nước gì để chị lấy?
- Cảm ơn chị! Em chỉ ngồi nghỉ thôi chứ không uống nước. - Tôi lịch sự đáp lại.
- Không uống nước thì ra chỗ khác ngồi đi em. Ghế này của chị để bán nước.-Người phụ nữ thay đổi thái độ và giọng nói khiến tôi có phần hơi “choáng” nhưng cũng không đôi co thêm và chuyển sang ghế bên cạnh, cách đấy chừng 10m.
Tưởng rằng đã được yên thân thì một chị trẻ tuổi, bụng chửa vượt mặt ì ạch tiến đến gần và vẫn hỏi lại câu hỏi như của người phụ nữ trung niên. Tất nhiên, câu trả lời của tôi cũng không có gì khác. Người phụ nữ trẻ tuổi cùng chung một thái độ rất cương quyết, nhất định không cho tôi ngồi trên ghế nếu không uống nước.
Thoáng chút bực mình, tôi nhìn xung quanh và có thể khẳng định được đây chắc chắn là vườn hoa công cộng, những ghế đá được đặt ở đây để ai cũng có thể ngồi nghỉ ngơi thư giãn, tại sao lại chỉ có người uống nước của những người phụ nữ kia thì mới được ngồi? Quanh khu vực vườn hoa có hơn 10 ghế đá và dưới chân mỗi ghế đá đều có dăm chiếc ghế nhựa nhỏ dùng để ngồi uống nước với khoảng 4, 5 người bán hàng cùng những túi đồ lỉnh kỉnh.
Tôi không không muốn lời ra tiếng vào với người bán nước, cũng không uống nước vì rất có thể sẽ bị “chặt chém” và quyết định ngồi bệt dưới hàng gạch bao quanh gốc cây. Những người đi bộ qua, người nhìn tôi với ánh mắt cảm thông, người thì nhìn tôi rồi nhìn sang những chiếc ghế đá trống trơ không ai ngồi, có lẽ trong lòng cũng đầy thắc mắc. Trên đường về nhà, trong đầu tôi cứ quanh quẩn mãi câu hỏi: Tại sao của công nhưng không được dùng, liệu chính quyền các cấp của thành phố có biết sự việc này?
ĐÔNG HẢI