QĐND - Anh khẳng định với chú, chỉ có thằng Phòng mới chơi anh kiểu đó. Chính nó cho người gọi điện thoại giả làm chủ nhà lừa anh. Nếu không chắc bây giờ anh đã khá rồi...

Gặp tôi, anh Cẩn, một thợ nề quê Từ Sơn - Bắc Ninh, kéo ngay tôi vào một quán cóc ven đường, phàn nàn như vậy.

Anh Cẩn từng làm thợ xây dựng một công trình ở phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội), gần nhà tôi. Tôi quý anh ở sự thật thà, hồn hậu nên những buổi tối rảnh việc, hay mời anh vào nhà chơi.

Người có tên là “thằng Phòng” một thời là “sếp” của anh Cẩn cùng nhóm thợ 7 người. Nhằm khi nông nhàn, mấy gã điền nông như anh Cẩn dời quê lên Hà Nội kiếm việc, được “thằng Phòng” thuê làm thợ xây. Theo anh Cẩn, “thằng Phòng” là người làm ăn lâu năm trên thành phố, có vốn liếng, biết nghề xây dựng. Anh ta chủ yếu đứng ra “cai” những công trình xây nhà tư nhân. Vốn tính bủn xỉn và ích kỷ, bắt nạt dân quê, “thằng Phòng” trả công cho nhóm thợ rất rẻ mạt, thấp hơn nhiều so với các đội thợ khác. Được phân công làm “thợ cả”, chuyên xây góc, bắt “phào”, nhưng số tiền của anh Cẩn nhận được cũng chẳng cao hơn so với cậu phụ hồ. Anh tính toán, nếu mình trực tiếp nhận công trình, trừ mọi chi phí thu nhập vẫn cao hơn gấp nhiều lần làm công ăn lương cho “thằng Phòng”. Vì vậy, anh ngấm ngầm nuôi ý định ra nhận công trình riêng; đồng thời rủ rỉ với tốp thợ, nếu ai muốn theo anh thì chủ động tìm kiếm công trình…

Rồi cái ngày ấy cũng đến. Đó là vào một buổi tối, anh Cẩn nhận được cú điện thoại của một người đàn ông, nói là ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, muốn xây dựng căn nhà 3 tầng, hẹn anh ba ngày sau phải đưa thợ đến dốc Bưởi, đón về. Anh Cẩn mừng lắm, tức tốc bỏ việc chỗ “thằng Phòng”, về quê vay mượn tiền, tuyển thợ, sắm nồi niêu, bát đũa chuẩn bị lên Hà Nội làm ăn lớn! Mấy ngày anh chuẩn bị nhân lực, vật lực, người chủ xây nhà ở phía “bên kia đầu dây” vẫn liên lạc đều đều, dặn anh đường đi, điểm đến. Đúng hẹn, anh Cẩn và 6 người thợ gồng gánh ra dốc Bưởi đợi. Thế nhưng, đợi suốt từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, “ông chủ” lúc thì nói tắc đường, lúc thì “sắp ra tới nơi”, và đúng 12 giờ trưa thì điện thoại… mất sóng. Gọi đi gọi lại cũng không liên lạc được nữa…

- Tôi bị nó lừa chú ạ! Đau quá! Vụ này chắc chắn do thằng Phòng dàn dựng. Nó biết tôi phản đối cách trả lương, lại muốn ra lập đội thợ riêng nên giở trò lưu manh thế! Cũng may đội thợ tôi tuyển toàn người nhà nên ai cũng thông cảm, họ bảo tôi bữa sau đừng có tin người như thế!

Cú điện thoại bí hiểm ấy đã làm anh Cẩn mất hẳn quyết tâm thành lập đội thợ riêng, cũng không thể quay về làm thuê cho “thằng Phòng” nữa. Được một người bạn bảo lãnh, anh Cẩn gia nhập đội xe ôm, đứng bắt khách ngay dốc Bưởi. Anh bảo tôi: “Thôi, mỗi ngày kiếm dăm chục, một trăm bằng tiền xe ôm cho nó lành. Dân thợ nề là cùng đinh rồi mà vẫn còn bị chơi đểu”.

Nói xong, anh hớp vội ngụm chè, mắt đăm đăm nhìn ra đường như muốn khóc!

NHẤT NGÔN