QĐND - Với 329 ghế (trong tổng số 650 ghế) giành được, Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Đa-vít Ca-mơ-rôn (David Cameron) đã có được chiến thắng ngọt ngào trước Công Đảng của thủ lĩnh Ét Mi-li-banh (Ed Miliband) trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 7-5 vừa qua. Với chiến thắng này, Thủ tướng Đ.Ca-mơ-rôn sẽ tại nhiệm thêm 5 năm nữa, một nhiệm kỳ được dự đoán là không có nhiều “trái ngọt” và có tác động mạnh mẽ đến chính trường châu Âu trong thời gian tới.

Cuộc bầu cử Quốc hội Anh ngày 7-5 trước đó được đánh giá là khó đoán định bởi lẽ trong suốt 7 thập niên qua chưa lần nào câu hỏi: “Ai sẽ cầm quyền ở Anh?” lại khó trả lời như lần này. Sự ủng hộ của cử tri dành cho hai đảng phái lớn nhất là Đảng Bảo thủ và Công Đảng gần như ngang bằng nhau ở mức thấp, trong khi các đảng nhỏ như Đảng Dân chủ Tự do (Lib Dem), Đảng Độc lập Anh (UKIP) và Đảng Dân tộc Scotland (SNP) bất ngờ vươn lên giành ưu thế. Một thách thức không hề nhỏ mà ngay cả ông Đ.Ca-mê-rôn hay ông Ét Mi-li-banh đều chuẩn bị tâm thế cho sự thất bại không mong muốn.

Hoàn toàn trái ngược với cuộc thăm dò trước thềm bầu cử, Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Đ.Ca-mơ-rôn đã “lội ngược dòng” khi giành 329 phiếu và dẫn trước Công Đảng (được 232 phiếu). Điều gây bất ngờ lớn trong cuộc bầu cử lần này là Đảng Quốc gia Xcốt-len đã vượt lên đứng thứ ba, thay cho vị trí của Đảng Dân chủ Tự do của Phó thủ tướng Ních Cléc (Nick Clegg).  

Lật ngược thế cờ đã giải tỏa được tâm lý cho nhà lãnh đạo Ca-mê-rôn cũng như làm hài lòng những cử tri bỏ phiếu cho Đảng Bảo thủ. Đa số cử tri bỏ phiếu cho Đảng Bảo thủ đều bày tỏ hy vọng chính phủ mới tiếp tục thực hiện các chính sách kinh tế nhằm mang lại diện mạo mới cho xứ sở sương mù. Trong nhiệm kỳ qua, “cặp bài trùng” Ca-mê-rôn - N.Cléc đã chèo lái đưa nước Anh vượt qua tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, đạt được thành công lớn trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp, đặc biệt trong giới trẻ. Theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, trong năm 2014, nước Anh dẫn đầu Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) với tỷ lệ tăng trưởng 2,8%. Tỷ lệ thất nghiệp chính thức 5,6%, tức hiện chỉ có khoảng 1,8 triệu người trong độ tuổi lao động ở Anh không có việc làm, một con số ấn tượng mà bất cứ quốc gia châu Âu nào cũng phải ghen tị. Giá nhà đất và chỉ số lòng tin người tiêu dùng đã tăng lên trong thời gian qua bất chấp nhiều “liều thuốc đắng” của Thủ tướng Đ.Ca-mê-rôn nhằm giảm nợ công và chi tiêu công.

Tuy nhiên, vầng hào quang thành công về kinh tế của Chính phủ Thủ tướng Ca-mê-rôn khó có thể che lấp những chỉ trích của dư luận khi cho rằng “thành công về kinh tế cũng đẩy đất nước này trở nên vô cảm hơn và bất bình đẳng hơn”. Trong khi số ít người giàu sở hữu khối tài sản kếch xù thì số người phải sống dựa vào các nguồn lương thực miễn phí đã tăng mạnh, từ 130.000 người trong giai đoạn 2011-2012 lên 913.000 người trong hai năm 2013-2014, với hơn một nửa trong số này là trẻ em. Thị trường lao động dù có cải thiện nhưng số việc làm gia tăng phần nhiều là việc làm thu nhập thấp.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực đối ngoại, chính phủ liên minh cũng bị chê trách là đã làm giảm tiếng nói và tầm ảnh hưởng của Anh ở cả EU và Mỹ, khi Thủ tướng Đ.Ca-mê-rôn cam kết tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2017 về việc “ra đi hay ở lại” EU nếu Đảng Bảo thủ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ngày 7-5. Điều đó được thể hiện rõ nhất khi ông Đ.Ca-mê-rôn vắng mặt trong các cuộc đàm phán ở thủ đô Min-xcơ của Bê-la-rút về cuộc xung đột ở U-crai-na, có sự tham gia của Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken, Tổng thống Pháp Ph.Ô-lăng-đơ và Tổng thống Nga V.Pu-tin. Đây chính là những “điểm trừ” của Đảng Bảo thủ mà Công Đảng đã xoáy vào nhằm hạ bệ ông Ca-mê-rôn trong cuộc đua vừa qua.

Với việc giành được 329 phiếu ủng hộ đủ điều kiện đứng lên thành lập chính phủ, đây là kết quả tốt nhất trong những năm qua của Đảng Bảo thủ, đồng thời khẳng định nỗ lực trong 5 năm qua của đảng này đã được đền đáp xứng đáng. Ông Đ.Ca-mê-rôn có thể mở tiệc ăn mừng chiến thắng, nhưng niềm vui sẽ sớm phải nhường chỗ cho những lo toan bộn bề khi thủ lĩnh Đảng Bảo thủ phải đối mặt với một loạt thách thức. Trong cuộc bầu cử năm 2010, Đảng Bảo thủ giành được nhiều phiếu nhất nhưng không đủ đa số nên đã liên kết với Đảng Dân chủ Tự do để lập ra chính phủ liên minh đầu tiên trong lịch sử bầu cử Anh. Lần này, liệu chính trường Anh có xuất hiện “cặp bài trùng” Đ.Ca-mê-rôn - N.Cléc nữa hay không khi mà ông N.Cléc đã từ chức lãnh đạo đảng “sau một đêm cay đắng của đảng này”.

Dự kiến, ông Đ.Ca-mê-rôn sẽ phải mất vài ngày để thành lập chính phủ mới. Nhưng dù các thủ tục lập một tân chính phủ Bảo thủ có diễn ra êm thấm, hai câu hỏi lớn gắn liền với ông Đ.Ca-mê-rôn từ nhiệm kỳ vừa qua sẽ tiếp tục theo đuổi ông: Đó là chủ đề châu Âu và Xcốt-len. Ông chủ số 10 phố Đao-ninh sẽ phải mất hai năm đàm phán và tìm ra giải pháp cho vị thế của Anh trong EU thông qua cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2017. Bản thân ông Đ.Ca-mê-rôn thực tế không muốn chia tay “mái nhà chung EU”, mà muốn nước Anh tiếp tục là thành viên một liên minh được cải tổ. Nhưng đó là điều mà EU không muốn đưa ra mặc cả để níu kéo Luân Đôn ở lại dù hiện nay, Anh là nền kinh tế lớn thứ hai trong khối 28 nước thành viên EU, là một cường quốc quân sự ở châu Âu, là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời là một trong những trụ cột của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)… Do đó, sau cuộc bầu cử này tại nước Anh, quan hệ giữa Brúc-xen và Luân Đôn được cho là sẽ tiếp tục phức tạp.

Việc cử tri Xcốt-len nói “không” với độc lập, đồng ý ở lại Liên hiệp Vương quốc Anh sau 307 năm chung sống hồi tháng 9 năm ngoái, tuy không tạo ra cơn “địa chấn chính trị” nhưng điều đó cũng đặt gánh nặng cho Thủ tướng Đ.Ca-mê-rôn trong nhiệm kỳ tiếp theo khi phải tiếp tục có những nhượng bộ với Ê-đin-buốc nhằm tránh nguy cơ “ly khai” trong tương lai. Bên cạnh đó, ông Ca-mê-rôn sẽ phải thực hiện các cam kết trong chiến dịch tranh cử như bảo đảm người làm việc nhận lương tối thiểu sẽ không phải đóng thuế thu nhập, dành thêm 8 tỷ bảng mỗi năm cho Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS), mở thêm 500 trường học miễn phí, xây dựng 200.000 nhà bán cho người mua nhà lần đầu…

Với một chiến thắng ngọt ngào, song chặng đường phía trước của Thủ tướng Đ.Ca-mê-rôn chắc chắn sẽ không trải hoa hồng.

LINH OANH