QĐND Online - Năm 2002, nước Pháp và châu Âu từng trải qua một cơn địa chấn chính trị sau khi Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (Front National - FN) do ông Le Pen lãnh đạo về thứ hai trong vòng đầu cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Đây là lần đầu tiên từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, một lãnh tụ phái cực hữu được ủng hộ nhiều như vậy.

12 năm sau, bà Marine Le Pen, con gái của ông Le Pen, lập lại kỳ tích của cha khi đảng FN do bà lãnh đạo giành được 25,41% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu (EP) kéo dài 4 ngày (từ 22 đến 25-5). Theo tổng hợp từ các viện thăm dò Ipsos/Steria và Ifop/Fiducial, kết quả ủng hộ đảng FN tại EP lần này cao gấp 4 lần kết quả cuộc bầu cử gần đây nhất năm 2009. Tại thời điểm đó, đảng FN chỉ nhận được 6,3% số phiếu ủng hộ, trong khi đảng bảo thủ Liên minh Phong trào vì Nhân dân (UMP) của Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là Nicolas Sarkozy dẫn đầu với 27,8%, bỏ xa đảng Xã hội (PS) về thứ hai với 16,48%. Điều đáng nói là lần này FN lại dẫn trước các đảng PS cầm quyền và đảng UMP, vì thế mới tạo nên "cơn địa chấn" mới ở đất nước hình lục lăng này.

Bà Marine Le Pen vui mừng trước chiến thắng của FN trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu 2014. Ảnh: lepoint.fr

 

“Chiến thắng lịch sử” của FN trong cuộc bầu cử EP lần này một lần nữa khẳng định sự bất tín nhiệm của cử tri đối với Tổng thống Pháp Francois Hollande trước sự bất lực của Chính phủ trong việc phải giải quyết khủng hoảng kinh tế. Người Pháp giờ đây không mấy bận tâm tới châu Âu và cho rằng, châu Âu đã quá xa và quá phức tạp. “Chủ nghĩa hoài nghi châu Âu trở thành thời thượng và bà Marine Le Pen hiểu điều này hơn ai hết. Vì thế, chủ trương của FN là chống nhập cư, đặc biệt từ các quốc gia Hồi giáo. Ngoài ra, đảng này cũng phản đối Liên minh châu Âu và đồng euro, vì cho rằng đây là nguyên nhân gây ra tình trạng thất nghiệp cao và bất công xã hội ở Pháp”, báo chí Pháp nhận định.

Nhưng không chỉ nước Pháp bị rung chuyển bởi “cơn địa chấn cực hữu”, cả châu Âu cũng xuất hiện những cơn địa chấn tương tự. Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử EP cho thấy, các đảng cực hữu và có khuynh hướng bài châu Âu đã giành thắng lợi ấn tượng tại một số nước EU. Tại Anh, đảng Độc lập Anh (UKIP) của ông Nigel Farage với chủ trương chống EU và phản đối nhập cư đã tạo ra một "cơn động đất" khi dễ dàng đứng đầu với dự báo sẽ giành 28% số phiếu ủng hộ, cao gần gấp đôi so với mức 16,5% mà đảng này giành được trong cuộc bầu cử EP năm 2009. Tại Hy Lạp, đảng cực hữu Bình minh Vàng giành được 9,33 % đứng thứ ở vị trí thứ ba…

Dù Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso tuyên bố, với khả năng đảng Nhân dân châu Âu (EPP) và các đảng Xã hội có thể giành được khoảng 400 ghế duy trì liên minh đa số trong EP, cử tri EU đã tiếp tục cho thấy sự "đồng thuận cơ bản" trong việc đối phó với những thách thức của khối này. Song nhiều nhà phân tích cho rằng, kết quả bầu cử cũng đã phản ánh tình trạng chia rẽ trong nội bộ châu Âu. Việc các đảng cực hữu và theo xu hướng hoài nghi EU giành thắng lợi ở một số nước, đã đặt ra nhiều thách thức đối với liên minh cầm quyền ở các nước này; đồng thời, thúc đẩy các cải cách của EU nhằm đảm bảo đoàn kết nội khối và đem lại lợi ích cho người dân châu Âu, nhất là trong việc bầu ra Ủy ban châu Âu (EC) thời gian tới.

Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) 2014 lần đầu tiên được điều chỉnh theo Hiệp ước Lisbon, theo đó tổng số 751 ghế nghị sĩ sẽ được phân bổ cho các nước thành viên EU dựa trên số dân mỗi nước với tối đa là 96 ghế nghị sĩ (Đức) và tối thiểu là sáu ghế nghị sĩ (Cyprus, Estonia, Luxemburg và Malta).

 

PHƯƠNG LINH