QĐND - Trước sức ép mạnh mẽ cả trong và ngoài nước, Thủ tướng I-rắc sắp mãn nhiệm Nu-ri An Ma-li-ki vừa tuyên bố, sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ 3 và ủng hộ người được Tổng thống chỉ định thay thế mình là Phó chủ tịch Quốc hội Hai-đa An A-ba-đi đứng ra thành lập chính phủ mới. Với quyết định này, ông An Ma-li-ki đang nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế bởi nó được trông đợi sẽ đem lại sự thay đổi nào đó cho đất nước I-rắc đang chìm trong khủng hoảng.

Sự ra đi của Thủ tướng An Ma-li-ki là sự lựa chọn không thể khác cho dù ông đã rất nỗ lực để níu kéo quyền lực thêm một nhiệm kỳ. Quãng thời gian ông nắm quyền cũng là thời điểm đánh dấu một giai đoạn không thể tồi tệ hơn của đất nước I-rắc. Tình hình kinh tế tiếp tục bê bết là điều không phải bàn cãi. Chính trường căng thẳng bởi tình trạng tranh giành quyền lực và chia rẽ do Thủ tướng thực thi chính sách củng cố quyền lực của người Si-ai và gạt ra ngoài quyền lợi của người Xăn-ni và người Cuốc. Hậu quả nghiêm trọng là bạo lực phe phái tái bùng phát, cùng với sự trỗi dậy của các thế lực cực đoan khủng bố mà đỉnh điểm là cuộc nổi dậy của nhóm chiến binh thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo I-rắc và Cận Đông (ISIL) đang đe dọa tới sự tồn vong của chính quyền.

Hiện trường một vụ đánh bom tại I-rắc. Ảnh: Vietnam+

 

Hơn lúc nào hết, đất nước I-rắc đang cần có một chính phủ có khả năng đoàn kết các nhóm sắc tộc, tôn giáo để chống lại cuộc nổi dậy của ISIL và chèo lái đất nước đi tới sự ổn định, phát triển. Việc Thủ tướng An Ma-li-ki chấp nhận từ bỏ quyền lực sẽ mở đường cho ông Hai-đa An A-ba-đi, một người ôn hòa lên nắm quyền và thúc đẩy tiến trình chính trị ở quốc gia này. Ông Hai-đa An A-ba-đa được trông đợi vào khả năng hòa giải giữa hai cộng đồng Si-ai và Xăn-ni. Quan trọng hơn, ông nhận được sự ủng hộ của Oa-sinh-tơn, Liên hợp quốc và của thủ lĩnh tinh thần tối cao của I-ran, Giáo chủ A-li Kha-mê-nây. Sự ra đi của ông An Ma-li-ki sẽ tránh cho I-rắc khỏi nguy cơ “nồi da xáo thịt” mà mức độ đổ máu sẽ không kém phần tàn khốc so với cuộc chiến hiện nay mà ISIL đang tiến hành. Liên hợp quốc đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức cao nhất đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại I-rắc, trong bối cảnh ISIL tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công đẫm máu gây nhiều thương vong và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Dù biết rằng chặng đường phía trước đối với ông Hai-đa An A-ba-đa sẽ đầy rẫy chông gai, nhưng việc một chính phủ I-rắc được cộng đồng quốc tế ủng hộ sẽ tạo cơ hội để nước này nhận được những trợ giúp quan trọng. Sự trợ giúp quốc tế đối với chính quyền I-rắc trong cuộc chiến với ISIL cho đến nay vẫn còn rất hạn chế, kể cả từ Oa-sinh-tơn.

Hiện nay, trước tình hình nguy cấp ở I-rắc, Oa-sinh-tơn đang đứng trước áp lực không nhỏ của dư luận về việc phải có trách nhiệm hơn với I-rắc. Trên báo chí phương Tây đã bắt đầu xuất hiện những câu hỏi: Phải chăng, thực trạng I-rắc hỗn loạn như hiện nay xuất phát từ việc Mỹ phát động cuộc chiến lật đổ chế độ ông Xát-đam Hút-xen vào năm 2003?

Đương nhiên, Oa-sinh-tơn sẽ không bao giờ đồng tình với những cáo buộc kiểu này. Nhưng những gì đang xảy ra ở I-rắc, thậm chí cả ở Li-bi, hẳn sẽ khiến Oa-sinh-tơn phần nào hiểu được việc lật đổ chế độ của một nước khác nhằm áp đặt một mô hình dân chủ kiểu phương Tây sẽ không mang lại kết quả khả dĩ. Thậm chí, việc áp đặt nền dân chủ phương Tây trong điều kiện địa chính trị không phù hợp như ở I-rắc sẽ chỉ dẫn tới thất bại và gây tổn hại cho chính Oa-sinh-tơn.

Cũng không khó để hiểu vì sao, bất chấp thực tế nguy ngập tại I-rắc và sức ép dư luận, Oa-sinh-tơn vẫn giữ thái độ lừng chừng và đưa ra những phản ứng yếu ớt liên quan tới vấn đề I-rắc. Rõ ràng, Mỹ không muốn một lần nữa lại sa chân vào “vũng lầy” I-rắc mà Oa-sinh-tơn phải rất khó khăn mới rút ra được cách đây hơn hai năm, trong khi lại đang phải đối phó với hàng loạt khó khăn trong nước và những vấn đề quốc tế khác.

Trong bối cảnh hiện nay, có lẽ cách tốt nhất đối với Mỹ để sửa chữa những sai lầm ở I-rắc là hỗ trợ nước này thực hiện một cuộc chuyển giao quyền lực êm ả, dựa trên bầu cử dân chủ, công bằng, khách quan. Điều quan trọng nhất là phải để người dân I-rắc có quyền tự quyết định vận mệnh của đất nước mình. Các cuộc bầu cử trước đây tại I-rắc đều bị cáo buộc có vai trò can thiệp của Mỹ và phương Tây, nhằm lập nên một chính phủ “biết nghe lời” ở Bát-đa. Nếu tình trạng này tái diễn, nguy cơ I-rắc sẽ lại đi vào “vết xe đổ” khủng hoảng, chia rẽ và bạo lực bởi một chính quyền thân phương Tây không bao giờ nhận được sự ủng hộ của người dân.

Một chính phủ đoàn kết, ổn định do dân bầu ra được thành lập ở I-rắc sẽ là cơ hội để đất nước này thoát khỏi vòng xoáy bạo lực tàn khốc, mở ra tương lai ổn định và phát triển. Đối với Oa-sinh-tơn, đây cũng là cơ hội để khôi phục lòng tin không chỉ đối người dân I-rắc mà cả với các đồng minh ở Trung Đông. Một đất nước I-rắc hỗn loạn, bạo lực sẽ tạo nguy cơ an ninh không hề nhỏ đối với các nước ở khu vực.

Ở một khía cạnh khác, việc Oa-sinh-tơn tìm kiếm cơ hội phối hợp với I-ran trong vấn đề trợ giúp I-rắc là một tín hiệu tích cực giúp đem lại hy vọng nhiều hơn cho I-rắc. Đây cũng là cơ hội để Mỹ và I-ran tiếp tục “phá băng” quan hệ và hướng tới hòa giải, hợp tác. Nếu chuyển biến này thành hiện thực sẽ làm thay đổi đáng kể chính sách của Mỹ đối với khu vực Trung Đông và làm xuất hiện những diễn biến mới tích cực hơn ở khu vực. Không phải không có cơ sở khi có nhà phân tích nhận định rằng, diễn biến tình hình hiện nay ở I-rắc không chỉ là một cuộc xung đột quân sự đơn thuần, mà có thể biến thành cơ hội tạo ra bước ngoặt trong lịch sử ở khu vực Trung Đông.

MỸ HẠNH