QĐND - Mặc dù cơn gió “Mùa xuân A-rập” quét Trung Đông đã tắt, nhưng hệ lụy tồi tệ của nó cùng những khủng hoảng cố hữu khiến khu vực này tiếp tục trải qua một năm đầy biến động nguy hiểm. Sự xuất hiện và trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với tham vọng thiết lập một Vương quốc Hồi giáo, đang đẩy khu vực lún sâu hơn vào vũng lầy xung đột, bạo lực và chia rẽ.

Cuộc khủng hoảng ở Xy-ri do tác động của phong trào “Mùa xuân A-rập” đã tạo cơ hội để IS trỗi dậy. Chưa bao giờ người ta lại thấy đường biên giới giữa các nước trong khu vực trở nên mong manh như vậy và luồng tư tưởng cực đoan lại chiếm lĩnh như hiện nay ở “chảo lửa xung đột” này. Đó không chỉ là những cuộc tấn công xuyên biên giới, những đợt hành quân di chuyển tự do của các tay súng IS giữa biên giới I-rắc và Xy-ri mà không gặp cản trở nào do sự tê liệt của lực lượng chính phủ. Mà nguy hiểm hơn, ý thức hệ tư tưởng cực đoan Hồi giáo mà IS đang truyền bá đang nối dài chiếc “vòi bạch tuộc” của tổ chức này ở khu vực, thậm chí trên cả thế giới. Đã có hàng chục tổ chức cực đoan khác ở khu vực và trên thế giới tình nguyện thánh chiến dưới lá cờ đen của IS, reo rắc những mầm mống bất ổn khôn lường. Các nước láng giềng khu vực như: Thổ Nhĩ Kỳ, Li-băng hay A-rập Xê-út… đều đã thấy mối lo ngại trước sự tác động của IS đối với tình hình chính trị và an ninh ở nước mình.

Sự ra đời của IS được cho là có căn nguyên từ những mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo cơ bản ở Trung Đông. Nhưng nghiêm trọng hơn, chính sự lớn mạnh của IS có nguy cơ càng làm cho cuộc xung đột sắc tộc cố hữu ở khu vực này trở nên căng thẳng và đẫm máu hơn, đồng thời kích động các nhân tố cực đoan trỗi dậy. Xuất thân từ những người Hồi giáo dòng Xăn-ni bất mãn với chính quyền ở Xy-ri, các tay súng IS không chỉ lao vào các cuộc giết chóc, thanh trừng các bộ tộc khác, mà còn chiến đấu một cách tàn bạo để phục vụ cho tham vọng cát cứ, mở rộng lãnh thổ chiếm đóng từ Xy-ri sang các vùng lãnh thổ láng giềng. Mục tiêu tối thượng của IS là thành lập một Nhà nước Hồi giáo thuần túy, áp dụng luật Hồi giáo Sharia trước tiên là ở khu vực. Nhưng tham vọng to lớn này là không thể chấp nhận với cộng đồng người Si-ai, người Cuốc ở khu vực vốn cũng có những khát khao quyền lợi riêng. Chưa kể, những người Hồi giáo cấp tiến và thế tục không khi nào chấp nhận sự cai trị độc tài và với những điều luật hà khắc. Trung Đông vì thế càng khó thoát khỏi chiếc vòng luẩn quẩn mâu thuẫn, xung đột sắc tộc, tôn giáo tồn tại từ lâu.

Tuy nhiên, ngoài những nhân tố chủ quan do những biến động chính trị và mâu thuẫn nội tại ở khu vực, sự can thiệp của các nước lớn nhằm tranh giành ảnh hưởng và chiếm đoạt lợi ích kinh tế ở khu vực có vị trí đắc địa như Trung Đông cũng góp phần không nhỏ làm cho bức tranh khu vực thêm rối ren.

Trong trường hợp đối phó với IS, quyết định của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma được hy vọng sẽ không lặp lại những sai lầm từng có trong lịch sử can thiệp quân sự nước ngoài của Mỹ ở khu vực Trung Đông. Mặc dù chỉ hạn chế ở các cuộc không kích mục tiêu của IS ở I-rắc và Xy-ri, nhưng khả năng Mỹ và liên minh quân sự chống IS được lập ra sẽ có các giải pháp mạnh mẽ hơn trong bối cảnh chiến dịch quân sự hạn chế hiện nay không mang lại kết quả như trông đợi. Nhưng ngay cả khi trường hợp này thành sự thật cũng không có nhiều triển vọng cho khu vực. Bởi sự can thiệp quá mức không chỉ về quân sự mà cả về chính trị của Oa-sinh-tơn tại đây đã cho thấy những bài học đắt giá như trường hợp I-rắc. Việc dựng lên một chính quyền thân Mỹ và phương Tây ở I-rắc chẳng những không giúp đất nước này ổn định hơn, trái lại, càng đẩy họ lún sâu vào khủng hoảng. Tâm lý bài Mỹ và phương Tây cùng với trạng thái bất mãn càng góp phần nuôi dưỡng tinh thần phản kháng cực đoan.

Hiện nay, mặc dù Mỹ vẫn khẳng định cuộc chiến chống IS là nhằm tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố, vì các mục tiêu nhân đạo như chống các tội ác chiến tranh, thanh trừng sắc tộc và bảo vệ người dân khỏi nguy cơ diệt chủng, song thiện chí này của Oa-sinh-tơn vẫn không tránh khỏi bị nghi ngờ. Hiển nhiên là vì Mỹ có lợi ích kinh tế không dễ bỏ qua ở những mỏ dầu cùng những mục tiêu chính trị không cần phải che giấu tại khu vực này. Vì vậy, mọi động thái quân sự của Mỹ hiện nay ở khu vực đều bị gắn cho mục tiêu cuối cùng là nhằm bảo vệ các lợi ích này của Oa-sinh-tơn.

Ngoài ra, những chia rẽ trong các hành động của cộng đồng quốc tế chống IS tại Trung Đông cũng đang đẩy vấn đề tới chỗ bế tắc nhiều hơn. Tình hình được cho là có thể khá hơn nếu Mỹ và các nước chủ chốt có liên quan khác có thể cùng nhau tham gia vào nỗ lực chung nhằm ổn định khu vực. Tuy nhiên, trong cuộc khủng hoảng nổi bật của khu vực liên quan tới IS thời gian qua, đã có nhiều chương trình nghị sự chồng chéo và cạnh tranh nhau giữa các nước khiến việc tìm ra mẫu số chung là không thể. Sự đối đầu giữa người Hồi giáo Xăn-ni và Si-ai khiến A-rập Xê-út và các nước vùng Vịnh không muốn trao cho I-ran một vai trò trong cuộc chiến chống IS. Vì vậy, liên minh các nước A-rập chống IS mà Mỹ thành lập được sẽ chỉ là một liên minh lỏng lẻo, tạm thời trong cảnh “đồng sàng dị mộng”, bởi mỗi nước đều theo đuổi các sách lược khác nhau ở khu vực. Ngoài ra, Mỹ và phương Tây cũng không muốn thừa nhận vai trò trung tâm của I-ran trong bất kỳ nỗ lực đa phương nào trong cuộc chiến chống IS vì lo ngại sẽ đánh mất ưu thế trên bàn đàm phán hạt nhân với Tê-hê-ran.

Hậu họa từ IS thì đã rõ ràng. Bế tắc trong vấn đề hạt nhân I-ran luôn đe dọa đẩy khu vực vào một cuộc khủng hoảng mới bất kỳ lúc nào. Còn những hệ lụy từ việc ngừng trệ tiến trình hòa bình giữa Pa-le-xtin và I-xra-en đã phải trả giá bằng cả máu và nước mắt.

Triền miên bị cuốn vào những mâu thuẫn chất chồng, các cuộc khủng hoảng, xung đột nối đuôi nhau xuất hiện khiến tương lai của Trung Đông ngày càng bất định.

MỸ HẠNH