Cuối năm, về làng Xuân Mỹ, xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ nằm giữa rốn trũng của vựa lúa Thái Bình thấy đỏ rực một màu ớt từ đầu làng cuối xóm. Ớt phơi ngoài sân, ớt ủ gầm giường, ớt lặc lè quang gánh, ớt trên tay em nhỏ ra đồng giúp mẹ cho kịp thời vụ. Chiều muộn, khi sương mù đã bảng lảng giăng vẫn nghe tiếng nông dân í ới gọi nhau “dù có thắp đèn pin cũng cố bán cho được giá, kẻo mai “xe ông Bằng” đi rồi là “hỏng ăn”. Chuyện cây ớt trên cánh đồng “50 triệu/ha” như lát cắt của vấn đề nông dân-nông sản thời WTO...
2.000 đồng và gần 200 ngày chắt chiu
“Năm nay ớt rớt giá, chỉ 2.000 đồng một cân, không nhiều nhưng cũng đủ kiếm được ngót nghét một triệu đồng một sào ớt, ăn đứt so với trồng lúa...”. Ông Nguyễn Xuân Văn, một lão nông giàu kinh nghiệm trồng ớt hơn 10 năm nay kể và cho biết “chặng đường” đến với 2.000 đồng ấy là gần 200 ngày nông dân Xuân Mỹ ăn, ngủ, thao thức cùng cây ớt. Xuân Mỹ là một làng nghèo thuần nông. Ngoài cây lúa, cây rau, người nông dân không hề có thêm nghề truyền thống nào. Làng nằm xa quốc lộ, tỉnh lộ, nên cũng không một bóng khu công nghiệp. Vì vậy, nông dân đã tự phát tìm đến cây ớt như một giải pháp thoát nghèo.
 |
|
Nông dân “vựa ớt” Xuân Mỹ vẫn phải “tự bơi” cùng cây ớt |
Trồng ớt vụ đông chẳng khác nào một cuộc chạy đua ma-ra-tông. Ngay từ tháng 6, đến Xuân Mỹ đã thấy nhà nhà thành “phòng thí nghiệm”. Sân, vườn, thậm chí hiên nhà được quây ni-lon, lót đất, bùn để “bầu ớt”. Nghĩa là cây ớt giống sau khi gieo, phải được đưa vào một nắm đất con để chăm sóc cho “cứng cáp” trước khi mang trồng. Người ta phải tỉ mỉ đúc những nắm đất tròn cỡ gần bằng lon bia rồi đặt cây ớt vào đó. Mỗi nhà ước tính hàng nghìn cây... Ớt bầu xong, khi các nơi vẫn thảnh thơi ăn rằm tháng bảy rồi đón tết Trung thu thì người Xuân Mỹ đã phải hối hả gặt lúa chiêm sớm. Rồi làm đất, rồi trồng ớt. Cây ớt non nớt mới ra đồng rất “đỏng đảnh” với cái nắng cuối hạ, đầu thu. Người Xuân Mỹ phải nâng niu, ngày thì dùng rạ che cây khỏi nắng, chiều muộn lại bỏ rạ cho “mát cây” và tưới nước, tưới phân cho chúng... Ớt lớn dần, lại lo phun thuốc sâu, phòng trừ bệnh. Có đủ loại sâu. Từ sâu ăn lá, cuốn lá đến sâu đục thân. Cùng với sâu là bệnh: bệnh vàng lá, bệnh xoăn lá, bệnh thối quả... Nhà nhà lăn lưng ngoài đồng hết nhổ cỏ lại tưới tắm, vun gốc cho ớt. Những ngày cây ớt lớn lên cũng là mùa bão lụt. Nghe tin bão mà tim người nông dân đau thắt. Sau bão, cả ruộng ớt đang thì phát triển đổ rạp, cành rơi, hoa rụng. Lại phải nâng niu dựng dậy từng cây, đóng cọc, buộc dây cho cây đứng vững. Cứ thế, cây ớt lớn lên cùng những hy vọng.
“Tự bơi” cùng cây ớt
Anh Phạm Văn Sỹ, trưởng thôn cho hay, mặc dù mỗi năm xuất khẩu hàng nghìn tấn ớt nhưng người dân Xuân Mỹ vẫn chỉ trông cậy vào một đại lý duy nhất là “nhà ông Bằng” ở đầu làng. Ông này đứng ra thu gom ớt rồi bán cho một chủ hàng khác có ô tô về đóng gói, chở thẳng sang Trung Quốc. Giá ớt vì lẽ đó cũng lên xuống “bấp bênh”, “tùy tâm” chủ hàng. Hôm nào hàng hiếm, cần huy động nhiều thì họ nhích lên cho vài giá. Hôm nào hàng nhiều, rớt đến mấy giá, cũng đành cắn răng bán. Ớt chín rồi, không thể để úa rụng trên cây... Lướt xem nghị quyết của Đảng ủy xã, ớt được coi là “cây chủ lực” để thực hiện thắng lợi mục tiêu “cánh đồng 50 triệu/ha”... Nhưng con đường đi tới mục tiêu ấy, dường như người nông dân vẫn khá đơn độc. Anh Nguyễn Ngọc Cường vừa đạp xe lên đại lý hạt giống cách nhà gần 10km mua thuốc trừ sâu về gạt mồ hôi chia sẻ với tôi: “Bọn em phải lo từ A đến “rét” (Z) anh ạ! Giống ớt này là ớt Hàn Quốc. Phải lên tận “làng hạt giống” La Vân ở xã Quỳnh Hồng mới có. Thuốc sâu cũng mua trên đó”. Tôi hỏi anh sao không ra đại lý của Công ty giống cây trồng Thái Bình. Cường bảo: “Hàng không nhiều, giá không mềm bằng. “Nông dân” tụi em cứ rẻ hơn, dù chỉ 500 đồng lẻ cũng quí”. Cường còn kể tôi nghe chuyện nực cười khi mua hạt giống. Anh nghe nói phải mua loại có chữ “chi li” mới đúng là giống ớt Hàn Quốc nên dặn vợ phải tìm mua cho được “chi li”. Vợ mua về rồi, nhìn vỏ bao hạt giống rõ ràng có hình mấy quả ớt to tướng và có chữ “chi li” nhưng trồng ra thì từ giống cây và quả đều khác của mọi nhà xung quanh. Lại đạp xe lên phố huyện hỏi. Họ mới giải thích: “chili” tiếng Anh nghĩa là “ớt”. Lần sau xin anh nói “rõ văn” mua ớt Nhật hay Hàn cho em nhờ!.
Ớt trồng bây giờ chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc làm thức ăn. Nhưng kiếm được đồng tiền phải lai rai thu gom mấy tháng trời, mỗi ngày dăm chục, thậm chí vài nghìn đồng. Người trồng ớt không thể kiếm tiền “một cục” như các loại cây khác. Hơn thế, việc bán ớt cũng phải rải ra theo yêu cầu của đại lý. Giá cả bấp bênh, nhưng lượng tiêu thụ cũng thất thường. Có năm, giá ớt lên đến 6.000, 8.000 đồng một cân. Năm sau, nhiều người đổ xô vào, giá lại rớt thảm hại, xuống còn 1.500-2.000 đồng. Vì lẽ đó mà giờ đây, ai cũng dè chừng, không dám “đánh quả lớn” với ớt, kẻo mà “cay hơn ăn ớt”. Cũng vì thế mà, dù là cây chủ lực có tiềm năng, nhưng vụ đông năm nay, toàn huyện Quỳnh Phụ phấn đấu gieo trồng 6.000ha cây rau màu các loại, thì cây xuất khẩu, trong đó có ớt, dưa chuột... chỉ chiếm một phần mười. Nơi đây vẫn chưa thể hình thành những vùng chuyên canh lớn như ở Nam Trung Bộ. Ông Nguyễn Xuân Văn than thở: Mấy năm trước, khi phát động phong trào cánh đồng 50 triệu/ha, người ta hô hào, khi nào có nhà máy chế biến nông sản, bà con trồng ớt thoải mái. Nay nhà máy đã mọc lên ở thị trấn Tư Môi. Nhưng nỗi lo đầu ra của quả ớt thì vẫn như cũ. Nhà máy hoạt động cũng bấp bênh. Không mua nổi ớt mà chế biến vì giá đưa ra quá thấp, không cạnh tranh được với những đại lý tư nhân kiểu ông Bằng. Hiện đã hình thành cả một vùng trồng ớt tại các xã ven quốc lộ 216 gồm các xã Quỳnh Hải, Quỳnh Hội, Quỳnh Hồng, An Ấp, An Ninh... nhưng nông dân vẫn phải “tự bơi” khi lo “đầu ra” cho cây ớt.
Rời An Ấp, vẫn thấy những chuyến xe thồ cần mẫn xe ớt tới “đại lý ông Bằng”, tôi chợt nhớ đến một cuộc giao lưu trực tuyến về tác động của gia nhập WTO đến người nông dân. Có đại biểu Quốc hội đã phê phán việc người nông dân trông chờ, ỷ lại, họ luôn hỏi “Chính phủ sẽ làm gì cho chúng tôi khi gia nhập WTO?” mà lẽ ra cần hỏi “Chính phủ và tôi phải làm gì?”. Điều đó rất đúng nhưng không đơn giản nếu nhìn từ cây ớt ở Xuân Mỹ. Không lẽ, để người nông dân bơi tất cả, phụ thuộc tất cả vào nước ngoài: giống ớt nhập ngoại, thuốc trừ sâu nhập ngoại, giá cả cũng phụ thuộc vào “phán quyết” của những chủ hàng tận bên kia biên giới... Tại sao sau hội nhập WTO, nông dân Trung Quốc cũng trồng ớt như ta nhưng họ vẫn mua thêm ớt để xuất khẩu sang tận Mỹ, Nhật. Tại sao?…
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN MINH